loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 548 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thơ'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-09-2015

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! <p>
Thưa Thầy, con hiểu “Như thị” chính là “Tại đây, bây giờ, như nó đang là” phải không Thầy? Cũng như chỉ từ Thầy con mới học được một pháp môn “Như Thực” vì qua đó con đã “Học như thực và hành cũng như thực” Thầy ạ! Với con học Phật cũng vô cùng đơn giản như khi mình “Sống với Cái Thực” vậy thôi. <p>
“Vạn pháp đến - đi thật tuyệt vời. <p>
Tuỳ Duyên biến hiện đấy người ơi! <p>
Không Có, không Không cũng là thế. <p>
Rằng hiểu rồi con sẽ nên Người." <p>
Và như rằng con chỉ thật sự “nên Người” kể từ cái ngày con "sống với cái thực" đấy Thầy ạ! <p>
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ!
Con, HT.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-09-2015

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! <p>
Thưa Thầy, con hiểu rồi! “Cuộc đời là Vị Thầy”, cũng như con đã hiểu “Cuộc đời này chính là Trường Thiền Vĩ Đại Nhất” và con học Phật cũng vô cùng đơn giản như những lời dạy của Thầy, để rồi trong con không chỉ “Cảm ơn Thầy” mà con xin “Cảm ơn Tất Cả”! <p>

Bài thơ của Thầy viết thật hay và với con đó chính là “Tất Cả!” <p>
“Không tất cả, con sống trong tất cả <p>
Mở tâm hồn trải rộng khắp bao la. <p>
Dù tất cả hay không là gì cả <p>
Đời vẫn là như thị mãi thế thôi!” <p>
Con kính đảnh lễ Thầy!
Con, HT.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2015

Câu hỏi:

Thầy kính, <p>
Con đã nhận được câu trả lời của Thầy – một Câu Trả Lời Thật Sự từ một Người Thầy Thật Sự! Con cảm ơn Thầy nhiều lắm!
Con, HT

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con là con gà con vẫn đang gõ vỏ để ra ngoài ánh sáng đây ạ. Hôm nay con xin được trình pháp. <p>
Con đi lại chủ yếu bằng bus. Trạm gần nhà cũng gần bến xe miền Đông nên "chả có gì vui khi chờ bus. Chỗ đó luôn ồn ào và nhiều chuyện tức cười", tâm con luôn nói vậy (mà con cho "nó" nói đúng). Sáng nọ, khi đang chờ bus, một anh xe ôm tới hỏi con đi đâu để anh chở. Thường là con không thích các anh xe ôm vì "nếu đi thì người ta đã hỏi, ai chẳng biết anh là xe ôm". Nhưng bữa đó, ý nghĩ "Ồ, anh này cũng đang mưu sinh như mình thôi" đến với con và con không thấy khó chịu mà thích thú quan sát xem anh ta có mời được ai đi xe mình không. Dù dáng vẻ lam lũ của anh thật đối nghịch với khung cảnh văn phòng nơi con làm việc nhưng con thấy anh ta với con chả khác gì trong cuộc mưu sinh đầy mệt nhọc, triền miên bao năm qua. Tự nhiên con thấy một niềm vui trong lòng, hướng sang những người khác đang chờ xe, con thấy cả một cuộc sống đang sống động trước mặt mình. Lên xe, con vẫn thấy niềm vui này. Con tự hỏi "Không hiểu cái này là cái gì?" và, thưa Thầy, con đã "thấy" thế nào là sự quan sát tự nhiên. Trước đây, nhìn ai con cũng "tặng"cho người ta một bộ mặt mà chắc gì họ như vậy, bác tóc bạc kia chắc mắc bệnh "hiểm nghèo" vì bác thường xuống bệnh viện ung bướu và thế là con thấy bác "khắc khổ, lo âu", bữa đó con không thấy như vậy chỉ là một người đàn bà lớn tuổi, ốm ốm; "rồi mấy người nhà quê thật tức cười, cứ ngồi ăn bánh mì để lỡ xe mình qua rồi nhốn nháo" bữa đó con thật cũng bình thường thôi, đói thì phải ăn, lỡ xe này thì ta nhắc chừng giùm họ chuyến tới... Con vỡ lẽ thì ra "tư kiến, thành kiến, định kiến" gớm thật, chúng ăn cắp niềm vui sống của con bao lâu nay. Và khi chúng "tự rơi rụng"(con dùng từ này vì con thấy tự nó rớt chứ con không dụng ý) thì niềm vui, sự cảm thông vốn có bên trong tự hiển lộ, nào có cần cố gắng gì đâu. Lòng con tràn ngập sự biết ơn Tam bảo. Nếu con không biết con đường này thật cuộc đời con còn nhiều khổ đau (mà do con tự nghĩ ra thôi). <p>
Con xin cám ơn Thầy đã cho con câu thần chú "Chỉ quan sát thôi không phân tích, suy luận, đánh giá như trong khoa học đâu". Thật không dễ, rất không dễ để có được sự quan sát thuần túy này nhưng vỏ trứng vẫn đang nứt vì gà con vẫn kiên trì gõ, thưa Thầy. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Cầu mong Hồng ân Tam bảo luôn hộ trì cho tất cả chúng sanh được an vui và giải thoát.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2015

Câu hỏi:

Thầy kính, <p>
Hôm qua con nghe pháp thoại giảng về mối quan hệ tự nhiên con lại muốn trình pháp với Thầy và các bạn gần xa. Cám ơn Thầy đã chỉ ra cho con thấy rằng con đã đặt mối quan hệ vào nhiều người và nhiều vật quá. Chính vì thế mà khi một lời nói hay một hành động nào của con hay của ai cũng có thể làm con nặng nề rồi. Qua những sự nhận biết như thế con mới hiểu đạo mà Thầy khai thị hay giảng giải không chỉ nói suông theo lý thuyết mà nó chỉ thẳng ngay nơi thân tâm cảnh mỗi người. Con không biết điều gì đã và sẽ xảy ra, con chỉ cần sống soi chiếu lại chính mình, khi đi, khi nằm, khi ăn, khi nói chuyện, khi nhìn vật gì, khi nghe gì? Mình đang buồn bực gì? đang nặng nề vì chấp hay dính mắc vào gì? đang nhẹ nhàng không dính mắc ra sao? Rồi cứ hết việc này đến thứ kia đi, đến đi liên tục. Cuộc sống trôi trải và đáng yêu làm sao đó Thầy ạ. Nó không còn đáng yêu theo những gì con ưa thích con mong muốn, mà nó đáng yêu như chính nó đang là. Ngay cả đáng yêu khi con bực mình khó chịu vì lúc đó con biết con ra sao. Không tìm hiểu mà tự nhiên con biết được con đang thọ khổ thế nào? Nguyên nhân là gì? Và con phải thoát khổ bằng cách nào? Cũng giống như nếu được nhẹ nhàng không dính mắc thì thôi, còn lở như không thận trọng lại đặt mối quan hệ hoặc dính mắc nặng nề, thì cũng biết mà buông nó ra. Cũng giống như nhặt nó lên và đặt nó xuống vậy thôi. Chỉ cần soi chiếu minh bạch trắng ra trắng đen ra đen thôi thì mọi thứ đều làm việc rất vô ngã vô tư thầy nhỉ?<p>

Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy, con hứa sẽ sống soi sáng mình để đền ơn công ơn Thầy tận tình chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2015

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy. Bạch thầy người mà nhìn, nghe các pháp rồi nhớ lại các pháp đã qua với mình. Ví dụ như ngày con còn ở chùa Huyền Không được ăn bánh chuối và khi vào chùa Bửu Long cũng được ăn. Vô tình hôm nay con được người ta cho 2 cái bánh chuối rồi con nhớ tới và nhiều cái khác nữa, người con cứ hơi sợ thế nào ấy thầy ạ. Hồi ở chùa Huyền Không con đã thức trắng hai đêm để nghe Tuyển Tập Thư Thầy vì mỗi bức thư trong đó cứ như có những truyện mà con đã trải qua thầy ạ. Con cũng xin đảnh lễ và cảm ơn thầy vì đã khai thị Phật pháp cho con. Con xin quỳ 5 vóc sát đất đảnh lễ sám hối thầy và thầy Pháp Tông. Con TM.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Nhân dịp con về Bửu Long tham dự lễ Vu Lan, được nghe Thầy giảng pháp, lòng con thấy biết ơn vô hạn. Bấy lâu nay con vẫn theo dõi những câu hòi thầy trả lời cho các đạo hữu và đã hiểu được phần nào nguyên lý sống thiền do thầy chỉ dạy. Nhược điểm của con ít chịu nhẫn nại với pháp, nhất là đối với pháp nghịch, bản ngã luôn tìm cách chống đối, vẫn biết là pháp đến dù thuận hay nghịch đều giúp mình giác ngộ ra sự thật nhưng con vẫn tin rằng rồi có một ngày bản ngã sẽ đầu hàng pháp, trả pháp lại với bản nguyên của nó. Có bài thơ con ngẫu hứng viết dâng tặng Thầy: <p>


Sau một năm con trở lại Bửu Long <p>
Lòng vẫn dâng lên nhiều điều khắc khoải <p>
Cội ô ma vẫn ra đầy trĩu quả <p>
Vươn với đời xanh ngát tận trời cao <p><p>

Vẫn dáng xưa, từ tốn thuở nào <p>
Giọng nói ấy cho lòng con ấm lại <p>
Đã bao năm đi qua đời lặng lẽ <p>
Bước chân người trên sỏi đá cằn khô <p><p>

Biết bao lần chìm đắm trong khổ đau <p>
Con nhớ mãi những lời Thầy chỉ dạy <p>
Pháp đến đi con hãy nhẫn nại <p>
Rồi một ngày con sẽ thấy ra <p>
Dù ở đâu trong cõi ta bà <p>
Vẫn thanh khiết như hoa sen trong bùn đất. <p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-08-2015

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy. Bạch thầy, thầy giải thích giúp con về cậu kệ: <p>
Dầu sống một trăm năm, <p>
Ác giới, không thiền định, <p>
Tốt hơn sống một ngày, <p>
Trì giới, tu thiền định.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin trình trải nghiệm của con hôm qua như sau. <p>
Hôm qua trong nhà tắm của con có 1 cái ống nước vòi sen bị hư nhưng con thì đang không có tiền để thay. Con nhắn tin hỏi tiền vợ để mua nhưng vợ không đưa. Khi nhận được tin nhắn của vợ thì trong tâm con khởi sanh lên biết bao nhiều là sự phiền não. Con suy nghĩ, mình đã hy sinh cuộc đời này ở nhà chăm lo cho cha mẹ và con cái để vợ đi làm, trước đây con có kêu vợ ở nhà lo con cái để con đi làm nhưng vợ con lại không thích hợp với má chồng nên không đồng ý, nên 2 vợ chồng phải hy sinh 1 người để lo về mặt gia đình. Vì thế con chỉ biết ở nhà phụng dưỡng cha mẹ già và 2 đứa con của con. Nhưng hôm qua con thật sự rất phiền não về tiền bạc vì không có tiền muốn mua cái này cái kia thì phải lệ thuộc vào vợ của con. <p>

Sau gần 1 tiếng bị phiền não lôi cuốn triền miên thì bỗng nhiên có 1 con chó chạy ngang mặt con và con nhìn nó. Con chiêm nghiệm ra rằng, con chó nó cũng có số của nó, nếu mhư nó không sống trọn vẹn với kiếp chó mà mơ mọng sống kiếp người thì có được không? Chăc chắn vẫn là kiếp chó mà thôi, mơ mộng chỉ là hão huyền. Cứ sống trọn vẹn với kiếp chó của nó thì cảm thấy thoải mái hơn, còn mơ mộng thành người thì ngay giây phút đó cũng chẳng được gì lại thêm mệt mỏi. <p>
Sau đó con nhìn lại chính mình và thấy rằng, tại sao mình không trọn vẹn với cái đang là của mình (là cái không có tiền của mình)? Giờ mình mơ có tiền thì ngay lúc đó có được không, nếu mơ mà có thì mọi người ai cũng mơ cả, thế giới này ra sao? Khi con thấy ra được điều này thì mọi thứ phiền não trong con tự nhiên diệt sạch không còn 1 chút gì nữa và ngay lúc đó thân tâm con cảm thấy thoải mái vô cùng. Con tự nhủ, giờ mình như thế nào thì cứ sống như thế ấy trọn vẹn như vậy mà thôi, điều quan trọng là thân tâm được thoải mái và nhẹ nhàng. <p>

Con nhận ra thêm 1 bài học trong pháp hành của mình, khi thấy ra được nguyêm lý thì cần phải chiêm nghiệm thêm để có thể mở ra được các mối tự mình cột vào, khi tháo ra được rồi thì đó chính là giác ngộ giải thoát. Nhưng Thầy có biết không, khi con giải ra được bài toán rồi thì ngoài việc thân tâm thoải mái và nhẹ nhàng, đến chiều vợ con đi làm về có mua ống vòi sen về thay. Con nhớ lại 4 câu thơ Thầy tặng con: <p>
"Sống đúng pháp hộ trì <p>
Chẳng cần lo lắng chi <p>
Tánh biết tự soi sáng <p>
Vô ngã, pháp vô vi". <p>
Thật sự giờ đây con cảm nhận được các pháp càng ngày càng tuyệt vời, dần dần con đã hiểu được chính mình hơn. Nhờ có những tình tiết xẩy ra như vậy thì con mới tự soi sáng được chính mình, mọi người xung quanh mình chính là duyên giúp cho mình tự soi sáng lại thân tâm mình, nếu không có họ thì mình sẽ không thấu hiểu được tâm mình như thế nào cả, con xin cám ơn họ đã giúp con tự soi sáng chính mình. Con xin cám ơn Thầy đã giúp con tự học ra nhiều bài học quý báo ngay trên thân thọ tâm pháp này.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Là con có tâm trạng! <p>
Là ngay lúc này, là bây giờ, là chính mình đây sao? Là Tình, Tiền, địa vị… mọi thứ đã xa rồi, con không còn mong cầu. “Vô Sở đắc, vô sở cầu, vô sở úy…” đây sao? Con không cầu sống, nhưng cũng không sợ chết. Có nghĩa gì đâu… Con không thể học, không thể cầu, không thể tìm “đạo”, mọi thứ không phải là sẵn có rồi sao? Là con cái, Cha Mẹ… Họ không phải đang diễn đúng vai của mình sao? Con có gì để lo lắng buồn phiền đâu? Cũng không yêu thương, ghét giận hận thù…, nhưng cũng không ai yêu thương hay đợi chờ gì ở con cả… con không biết gì cả, một sự rỗng tuếch. Thường ngày, có lúc con tự tại, an lạc trong niềm vui không vướng bận Tâm, có lúc con lại rơi vào sự rỗng tếch không cảm xúc này... cứ như là gỗ đá vậy, còn lại thời gian là… “Khi mình biết, mình là mình, lúc đó không phải là mình; khi mình biết, mình không phải là mình, lúc đó chính là mình”. <p>
Con biết là, một cái tâm không, không phải là một cái tâm chết. Vạn vật sống trong sanh diệt. Vậy cái khoảnh khắc chết lặng này… Con không biết phải làm sao? Thầy giúp sáng tỏ cái vô minh này!!! <p>
Con chúc Thầy dồi dào sức khỏe! Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »