Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 12-08-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, từ lúc con trình pháp với Thầy và Thầy có nói với con là "tất cả các pháp đều sanh lên từ 1 nhân", thì bắt đầu con đã hiểu ra được cốt lõi của vấn đề. Đó là mọi vấn đề đều xuất phát từ tâm mình cả, không phải từ bên ngoài làm cho mình đau khổ mà chính thái độ xuất phát từ tâm mình làm cho mình đau khổ. Khi con nhận thức được đều này thì mấy ngày nay sự tu tập của con tương đối dễ dàng hơn. Giờ đây con cứ trở về nơi tâm mà tu tập, không cần tìm hiểu nhiều về lý luận hay khái niệm gì nữa. Vì nơi tâm đã có đầy đủ sẵn rồi, không cần tìm hiểu lý thuyết rườm rà cho mất công. Giống như câu Thầy nói "tất cả các pháp đều đã có sẵn nơi mỗi người", giờ con mới thật thấu hiểu câu nói đó của Thầy.
Giờ con cảm thấy sự tu tập của con rất nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn lại chính mình, khi sân khởi lên thấy khởi lên, khi tham thấy tham, khi si thấy si, khi lăng xăng tạo tác thấy lăng xăng tạo tác..., chính nhờ thấy được "Nhân" nên giờ đây con đã bớt giận hờn vu vơ khi người khác chửi con, vì con đã biết được mọi thứ do mình thấy lầm chấp lầm trước đây nên mình mới giận hờn như vậy..., không có 1 ai làm cho mình đau khổ cả mà tự mình không thấu rõ nên mới trách móc người khác mà thôi. Cũng nhờ thấy được "Nhân" mà mỗi đêm con ngồi buông xả thì mấy nay tâm con tương đối nhẹ nhàng hơn (con không biết trình sao cho Thầy dễ hiểu). Giờ con cũng đã hiểu được cốt lõi của sự tu tập là trở về tánh biết nơi tâm mình mà tu rồi tâm tướng tự điều chỉnh từ từ cho đúng lại thôi. Khi tu tập con cứ dựa vào thân tâm mà tu vì trong con có 1 cảm giác lạ lạ mà con không biết nói sao. Ví dụ, nếu lúc nào con sống thuận pháp thì thân con cảm thấy thoải mái, bữa nào con sống sai pháp thì thân con tự nhiên khó chịu 1 cách lạ thường, thì ngay đó tự tánh biết báo cho con biết là con đang sai rồi con tự điều chỉnh lại cho đúng pháp cứ như thế mà con hành, con chỉ căn cứ vào những gì cơ bản Thầy dạy mà con tự trải nghiệm để thấy ra, vì con không đọc sách. Con nghĩ nếu đọc nhiều mình sẽ mất phương hướng nên con không dám đọc, con thấy pháp hành Thầy dạy thích hợp với con và con cứ căn cứ trên nền tảng thân thọ tâm pháp mà thấy ra mà thôi. Con không dám nói dối với Thầy vì con rất sợ mang tội. Vì thế khi nào con trải nghiệm thấy được gì hay hay 1 chút con mới dám trình với Thầy. Nhờ Thầy chỉ ra cái sai rồi con sửa mà thôi. Giờ đây con chỉ căn cứ cơ bản trên thân tâm mà học hỏi những bài học giác ngộ cho mình. Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 30-06-2015
Câu hỏi:
Thầy kính quý, <p>
Từ nơi phương xa con xin thành tâm đảnh lễ Thầy ba lễ. Con hoan hỷ Thầy đã trở về pháp thể khinh an và tiếp tục hoằng pháp chúng sanh để trao cho chúng con ánh sang trí tuệ. Sau thời gian học hỏi, chiêm nghiệm thiền con kính dâng Thầy bài trình pháp. <p>
Trả ưu tư phiền muộn <p>
Cho thế gian vô thường <p>
Bài học đã nhận chân <p>
Từ đường đời vạn biến <p>
Nay trở về lặng lẽ <p>
Cùng vạn pháp duyên hòa. <p>
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Pháp Lưu Ly
Ngày gửi: 16-06-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,<p>
Con muốn viết thư cho Thầy từ sớm hơn... nhưng mà phần thì con xấu hổ (thời gian qua con tu tập rất dở và bê trễ), phần thì con nghĩ con phải tự thực hành và tự kéo mình ra khỏi vũng sình chứ "tại bị này nọ" rồi nhõng nhẽo hoài thì vô ích. Nên con không hó hé gì, nhưng hôm nay thì con chịu hết nổi tình hình của con rồi Thầy ơi, nên con bèn đi níu áo Thầy tiếp. <p>
Trước tiên, cho con được sám hối những điều sai trái con đã làm. Con đã làm nhiều điều rất dở và rất sai, tính theo thang điểm thế gian con cũng đã rớt bẹp rồi, còn như tính theo thang điểm đạo Phật thì con không chỉ "rớt" mà phải là dùng chữ "trôi lăn" để tả thôi. Con đã sát sanh, đã nói dối, đã nổi nóng, đã tham lam, đã kiêu căng ngã mạn, đã oán trời trách người,... Con không ghìm cương mình được mà chỉ bất lực nhìn mình trôi trôi lăn lăn tuốt luốt, ngày này qua ngày khác. Nhìn thoáng qua thì đời sống của con đi thẳng một đường từ tệ tới hại. Rồi thỉnh thoảng con thận trọng, chú tâm, quan sát, không đánh giá theo kiểu từng tháng từng quý mà xét mình từng giây từng phút thì con thấy mình không phải tệ, không phải hại, mà giống như mình bị điên thì đúng hơn. Bao nhiêu suy nghĩ và xung lực xảy ra trong từng lúc, con chẳng thấy mình điềm tĩnh trong lành, hay đúng, hay sai chút nào, mà mỗi lúc con vừa thế này vừa thế kia, cứ xao xác giằng xé luôn luôn. Giống như cái tờ giấy vẽ hình điện tim vậy, tinh thần của con cứ nháo nhào bất an và nhiều khi bất thiện. Con cảm thấy khổ sở và lú lẫn quá, con không biết phải làm sao? <p>
Càng để tâm quan sát mình, con càng thấy gớm ghiếc và ghê sợ chính mình. Con thấy mình rất là "kỳ", không giống như những gì mình thường nghĩ mình là... Đâm ra con hay xao nhãng, hay để tâm trí vào những việc đâu đâu để tránh phải đối diện với bản thân mình và cái tình hình "tứ mã phanh tâm" của mình. Con cũng không biết làm sao nữa. Con cảm thấy cô đơn, sợ hãi và xấu hổ vô cùng. Cảm giác ấy làm con ít cười, né tránh giao tiếp và nhiều khi nổi khùng lên với những người xung quanh nữa. Thầy có lời khuyên nào cho con không? Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 24-05-2015
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, hôm nay con xin trình chỗ thấy của con ạ. Kính mong Thầy chỉ dẫn cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy! <p>
Lạ lùng, lạ lùng thay! <p>
Thái Dương hằng sáng soi <p>
Địa Cầu thường xoay chuyển <p>
Ngày Đêm liền hiện hữu.
Ngày gửi: 11-05-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Con thành tâm tri ân công đức của Thầy khai thị cho con thấy ra căn bệnh đã ăn sâu trong gốc rễ trong Tâm con là căn bệnh "Ngã Mạn", và con đang uống "Thuốc" do Thầy kê toa, con tin là con sẽ bớt bệnh và trở về "Trọn vẹn trong sáng với thực tại" để hưởng trọn hương vị pháp thì mới đúng là "Tuệ Nguyên" phải không Thầy? <p>
Sau đây là bài thơ "Thuốc" của Thầy con đang dùng: <p>
Chết đi cái Ngã rộn ràng, <p>
Tâm không, muôn việc nhẹ nhàng thảnh thơi, <p>
Lăng xăng uổng phí một đời,<p>
Sống tuỳ thuận pháp tuyệt vời biết bao!
Ngày gửi: 30-04-2015
Câu hỏi:
Có một vị lão sư người Nhật già lắm rồi viết tặng con một bài kệ:<p>
Nhân sinh nhất mộng<p>
Bất luận kiến tâm<p>
Tâm vô cầu thị Phật<p>
Con vẫn chưa hiểu hết ý của bài kệ. Xin thầy giảng giải thêm, con xin cám ơn thầy.
Ngày gửi: 21-04-2015
Câu hỏi:
Thầy kính! Hôm 10/4/2015 đọc câu hỏi của một bạn đạo có một bài thơ con thấy hay nên tự nhiên con nhớ: <p>
"Thật hạnh phúc biết bao <p>
Này những người vô sự <p>
Thân mang nghìn muôn việc <p>
Tâm vẫn cứ chơn như." <p>
Đọc bài thơ này tự nhiên con lại nhớ bài thơ của Thầy: <p>
"Tâm không làm muôn việc <p>
Công đức trả về không <p>
Sống nhờ ơn không tạng <p>
Chết từ thủa lọt lòng." <p>
Con xin gửi tới bạn ấy một đoạn trong bài Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta): <p>
"Khi xúc chạm việc đời <p>
Tâm không động không sầu <p>
Tự tại và vô nhiễm <p>
Là phúc lành cao thượng"<p>
Con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy và mọi người hạnh phúc!
Ngày gửi: 10-04-2015
Câu hỏi:
Thưa thầy! Thú thật với thầy, con thật tình không biết mình có trọn vẹn chú tâm quan sát gì hay không, nhưng con chỉ có một phương châm, đó chính là sống một cách chân thành, chăm chỉ và thường xuyên nhìn lại chính mình (thân và tâm tại lúc đó). Con không phải là người quá thận trọng, thường chú tâm quan sát nên nhiều khi cứ lơ lơ... nhưng bất chợt trong khoảnh khắc nào đó (thường là lúc nằm võng) con trở lại với chính mình hoàn toàn tự nhiên. Và lúc đó mọi thứ thật yên bình, con thấy mình không còn phải nỗ lực để làm gì nữa, khoảnh khắc đó con tự nghĩ rằng "thật hạnh phúc biết bao cho những người chẳng phải lo nghĩ về bất cứ điều gì". Trong tâm lúc ấy con cảm nhận là một sự rơi rụng mạnh mẽ, chỉ còn lại sự rỗng rang và niềm hoan hỷ lạ thường. Một cảm giác khó tả thầy ạ. <p>
Giờ đây, con không còn đi Chùa nhiều, không còn đọc kinh sách nhiều. Thỉnh thoảng con chỉ muốn đến chùa để gần gũi, nghe lời dạy của thầy thế thôi, nhưng dạo này thầy đi hoằng pháp ở Mỹ nên con cũng không đi nữa. Con không muốn niệm Phật, không muốn trì chú hay tham gia vái lạy trong những nghi thức cúng bái rườm rà nữa. Con nghĩ rằng: "Mình làm tất cả vì cái gì? Bây giờ trước tượng Phật, Bồ Tát, hay lúc niệm chú, mình sẽ cầu gì đây?". Con thật tình không biết mình sẽ cầu mong điều gì nữa, con nghĩ giờ đây nếu gặp Phật gặp thầy con cũng sẽ đảnh lễ với lòng biết ơn sâu sắc thôi, con không nghĩ rằng mình có điều gì để cầu mong từ Phật hay từ thầy nữa. Bây giờ con chỉ biết sống với hoàn cảnh của chính mình mà thôi, và con vô cùng lý thú với tất cả vì có quá nhiều điều kỳ diệu xung quanh và trong chính bản thân mình, đúng như lời thầy dạy "cuộc đời của mỗi con người chính là trường thiền vĩ đại nhất", con không nghĩ mình sẽ đến một trường thiền nào đó để làm gì nữa. Ngoài đời nhiều cái để học hơn phải không thầy? <p>
Đây là những lời con viết ra ngay sau một trong những khoảnh khắc rỗng rang ấy và người đầu tiên con nghĩ đến, chính là thầy, sư phụ của con! Kính chúc thầy hoằng pháp gặp nhiều thuận duyên và xin gửi lời hoan hỷ đến tất cả những ai đã và đang có duyên lành được gặp thầy trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ lần này.<p>
Thật hạnh phúc biết bao <p>
Này những người vô sự <p>
Thân mang nghìn muôn việc <p>
Tâm vẫn cứ chơn như.
Ngày gửi: 09-04-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Giờ con thực sự đã hiểu tại sao con luôn luôn khổ đau. Là vì con luôn luôn dính mắc quá nhiều trên đối tượng và tâm luôn luôn sinh trong đối tượng đó, con đã nhìn thấy rõ tâm mình như vậy. Con nhận thức được điều này là do tối qua trong khi con đang ngồi buông xả thì đột nhiên chớp nhoáng con nhìn thấy đối tượng nhưng tâm con không hề sinh theo đối tượng đó mà con chỉ nhận biết đối tượng đó như nó đang là mà thôi. Tuy việc nhìn thấy pháp chỉ chớp nhoáng nhưng con rất hoan hỉ vì con đã hiểu thế nào là tâm sinh và thế nào là tâm bất sinh. Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 06-04-2015
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Con kinh dâng Thầy bài kệ nầy: <p>
Trở về nắng ngập<p>
Lòng con sáng bừng...<p>
Cỏ cây hoa lá<p>
Tưng bừng hò reo<p>
Đường đời vạn nẻo<p>
Khúc khuỷu ngoằn nghèo <p>
vượt qua phiền não <p>
Cửa không mà vào...<p>
"PHÁP THỰC, PHÁP VỊ" <p>
Chẳng thể nghĩ bàn <p>
Thấy ra như thị...<p>
Như là không ai <p>
Giữa đời đi mãi <p>
Hành trình thênh thang...<p>
Con kính chào Thầy.