Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 21-02-2015
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. <p>
Nhân dịp tết, chúng con được đọc bài kệ của Thầy: <p>
Mùa Xuân nào có đến/
Mùa Xuân nào có đi/
Lòng ta hoa nở mãi/
Thơm ngát nụ huyền chi.<p>
Con thỉnh Thầy giải thích cho chúng con được biết nghĩa của “nụ huyền chi.”
Con cám ơn Thầy.
Liễu Khai + Minh Tâm
Ngày gửi: 21-02-2015
Câu hỏi:
Namo Tassa Bhagavaṭo Arahaṭo Sammāsambuddhassa. <p>
Con thành tâm kính chúc Thầy, tất cả Tăng, Ni và các Bạn đạo năm mới khỏe mạnh, an vui và an nhiên tự tại trong hương vị Pháp! <p>
Xuân đến, xuân lại đi/
Hoa nở, hoa lại tàn/
Niềm vui đến, rồi lại đi/
Chỉ còn Ta với Ta <p>
Con thấy Thầy hay làm thơ, nên lần đầu con bắt chước làm thơ nghiệp dư. Lúc nào có thời gian, con sẽ học lại cách làm thơ cho chuyên nghiệp hơn.
Ngày gửi: 20-02-2015
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Đầu năm con xin đảnh lễ tri ân thầy, kính chúc thầy sức khỏe. <p>
Xuân về bên cửa <p>
Mai vàng trổ bông <p>
Con bỗng nhớ về thầy <p>
Nụ cười ấm trời Đông.
Ngày gửi: 19-02-2015
Câu hỏi:
"Chư pháp tùng bổn lai <p>
Thường tự tịch diệt tướng<p>
Xuân đáo bách hoa khai<p>
Hoàng Oanh đề liễu thượng."<p>
Con kính chúc thầy cùng tất cả đạo hữu một mùa xuân ấm áp, một năm mới an lành, hạnh phúc!
Ngày gửi: 17-02-2015
Câu hỏi:
Con kính chúc Thầy một Năm Mới sức khỏe dồi dào, may mắn và an lạc.
Ngày gửi: 14-02-2015
Câu hỏi:
Con kính đảnh lể Thầy. <p>
Thưa Thầy con rất hoan hỷ và cảm động khi được Thầy họa lại bài thơ lần trước. Con cảm thấy hạnh phúc khi được Thầy chỉ cho biết tự khám phá ra sự thật của Pháp. Hôm nay con trình lên Thầy vài câu thơ nữa nếu chỗ nào chưa đúng Thầy chỉ cho con: <p>
Có Nhân, có Ngã, khổ triền miên.<p>
Không Nhân, không Ngã, khác chi điên.<p>
Nơi đây thấy rõ đâu trung đạo.<p>
Nhân, Ngã, có, không, chẳng lụy phiền.<p>
Thỉnh thoảng con có những cái nhìn mới lạ và thật ngạc nhiên vì nó vượt qua tất cả những hình tướng mà xưa nay đã trở thành khuôn phép. Đôi khi con thật tình nên trao đổi với các bạn đạo những sự thật, khổ nỗi họ hiểu lầm nên... rủa con chẳng tiếc lời! Nhưng con thấy đó cũng là bài học để hiểu thêm tâm cũng hay lắm. Đôi khi: <p>
Người đi vào chợ sao lặng lẽ.<p>
Kẻ đến sơn lâm lại rộn ràng!<p>
(Con nói riêng với Thầy là trên FB họ đem kinh Phật đăng lên trong rất kính trọng, thuần thục, nhưng khi có ý kiến không vừa lòng thì tuôn ác ngữ một cách thoải mái!). <p>
Con kính thăm và chúc sức khỏe đến Thầy.<p>
Con TN.
Ngày gửi: 08-02-2015
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy! Khi con đọc câu trả lời của Thầy: <p>
Pháp dù do duyên khởi./
Hay tự tánh bất sanh./
Đều thấy pháp như thị./
Lìa khái niệm huyễn, chân. <p>
Con rất vui và xúc động, hiểu được ý Thầy đã dạy con. Con liền nhớ đến câu nói (con đọc trong quyển sách nào, con không nhớ) là: <p>
30 năm trước ta thấy núi là núi sông là sông (thấy các pháp đều là thật có, nên chấp trước mê say). <p>
30 năm sau ta thấy núi không phải là núi sông không phải là sông (thấy các pháp là huyễn hóa, ảo mộng không thật, nên xả ly không chấp có mà rơi vào chấp không. <p>
30 năm cuối cùng ta thấy núi là núi sông là sông (thấy các pháp như nó đang là, như thị, như thị, lìa đối đãi nhị nguyên). <p>
Con thành tâm kính lễ Thầy. Thầy là Phật trong tâm con.
Ngày gửi: 07-02-2015
Câu hỏi:
Con kinh lễ Thầy! Con cám ơn Thầy đã dạy con bằng một bài kệ:"Huyễn mà Như". Câu 1,2: "Duyên sinh không phải huyễn/ Căn trần chẳng phải mơ". Ý Thầy dạy con là các pháp duyên sinh thì tự nó duyên sinh, các pháp nó tự hoàn hảo, như nó đang là, chỉ tại con thọc gậy bánh xe pháp nên đem cái NGÃ ẢO TƯỞNG rồi cho nó là mộng huyễn không thật. Các pháp như thế nào thì cứ thấy nó diễn ra như thế ấy đi. Con hiểu không biết có đúng ý Thầy không? Xin Thầy chỉ dạy con thêm, con thành kính lễ Thầy.
Ngày gửi: 06-02-2015
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy! Thuở nhỏ con hay quán sát thấy từ thân tâm cho đến tất cả các pháp cái gì có hình tướng dù là vật nhỏ nhất như phân tử, điện tử... tất cả đều duyên hợp mà có chứ không có vật thể nào tự nó sanh ra cả, cho nên con chấp nhận lý duyên sinh của Phật dạy thật chính xác mà cái gì duyên sinh đều như mộng như huyễn, con biết rất rõ. <p>
Nhưng khi đụng tới bản ngã là con bị sốc, đây có phải là câu sanh ngã chấp không Thầy? Con muốn cái gì cũng thuận theo bản ngã của con chính vì thế mà con bị phiền não hoài. Bây giờ nhờ Thầy dạy con SỐNG TÙY DUYÊN THUẬN PHÁP, VÔ NGÃ VỊ THA, rồi lại phối hợp với trí Bát Nhã thấy các pháp là huyễn mộng, con cảm thấy an lạc vô cùng Thầy ạ! Con có làm một bài kệ năm xưa, con muốn trình lên cúng dường Thầy nhân dịp mùa xuân sắp đến: <p?
Lục căn xưa nay hằng thanh tịnh<p>
Chỉ do mê tâm nhiễm các pháp<p>
Năng sở vốn không tâm vô niệm<p>
Mỗi niệm hiện tiền thấy Như Lai. <p>
Con kính lễ Thầy.
Ngày gửi: 31-01-2015
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy. <p>
Mỗi lần đọc câu trả lời của Thầy cho những câu hỏi con rất cảm phục Thầy. Con cũng thấy vui vui là thử trả lời xem mình hiểu về vấn đề đó như thế nào thì thấy không xa ý Thầy lắm. Con thấy mỗi người rơi vào những buộc ràng đau khổ khác nhau. Riêng con cho đến bây giờ sao con thấy con dễ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, không biết là do phước nghiệp hay do trí tuệ tự nhiên. Nhiều việc người ta không tin nổi con có thể kham nhẫn nhưng con lại chẳng thấy mình kham nhẫn gì cả. Cái gì phải làm thì con làm, cái gì phải chịu thì con chịu vậy thôi, tự nhiên như vậy mà chẳng thấy phiền hà gì hết nhưng đâu phải con không có cảm giác hay tình cảm gì, thỉnh thoảng lại thấy yêu đời và thương đời nữa mới ngộ! Con không biết dùng từ văn chương nhiều nhưng dạo này con lại thích làm thơ. Con trình Thầy bài thơ mới của con Thầy thấy chưa đúng chỗ nào thì Thầy chỉ cho con. <p>
Từ thửơ bao giờ ta có Ta <p>
Để cho lặn lội chốn ta bà. <p>
Một phen dứt hẳn tình muôn kiếp. <p>
Mới biết rằng Ta chỉ mộng hoa! <p>
Con kính thăm Thầy. Con TN.