Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 27-02-2018
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con có 1 chỗ băn khoăn nhờ Thầy chỉ bảo giúp về Duyên Khởi khác hay giống Nhân Quả.
Theo 12 nhân duyên. Vô Minh duyên Hành là "Vì có Vô Minh nên có Hành hay Vô Minh chỉ là điều kiện để có Hành" có đồng nghĩa với quan hệ Nhân Quả "Vô Minh là Nhân gây ra, Hành là Quả" không ạ?
Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 23-02-2018
Câu hỏi:
Bạch sư Ông,
Con luôn có suy nghĩ rằng: con người ta khi còn sống thì phải có những lúc vô minh, chỉ đến khi chết đi rồi thì vô minh mới hoàn toàn biến mất phải không ạ?
Con xin Sư Ông chỉ dạy.
Ngày gửi: 29-08-2017
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ,
Đầu thư con muốn nói lời cám ơn chân thành đến Thầy vì bấy lâu nay Thầy đã tâm huyết khai thị cho chúng con. Con cũng kính chúc Thầy sức khỏe ạ.
Thưa Thầy, thư này con xin trình bày cách hiểu của con về "Thị pháp trụ pháp vị". Con mong Thầy có thể chỉ bảo thêm cho con hiểu. Chả là, bữa qua con đọc được nội dung anh Quán Nguyên chia sẻ lại buổi nói chuyện của Thầy hôm Trà Đạo Bửu Long ngày 24/8/17. Trong đó, Thầy có nói rằng những thứ mình cho là phải tiêu diệt như bản ngã vô minh ái dục nhưng thực ra nó rất có công dụng. Nhờ động lực Vô Minh Ái Dục mà bản ngã luôn tìm tòi khám phá để rồi thấy ra sự thật. Khi bản ngã thấy ra được phần nào thì phần Vô minh ái dục của chính nó sẽ tự diệt. Trước đây, khi đọc sách con lại hiểu nhầm rằng vô minh ái dục là xấu vì đưa đến luôn hồi sinh tử. Con đã tự chứng nghiệm được cả 2 trường hợp này rồi Thầy ạ.
Vậy, bây giờ mỗi khi Vô minh ái dục trong con nổi lên dẫn đến một quyết định hay hành động nào đó thì con vẫn cứ làm và tiếp tục quan sát chứ không phán xét là liệu nó có dẫn đến luân hồi sinh tử hay không, con hiểu như vâỵ có phải không Thầy?
Con cảm ơn Thầy đã tận tình chỉ dạy.
Ngày gửi: 24-08-2017
Câu hỏi:
Con kính bạch THẦY,
Sáng nay con xem Youtube_Trà Đạo Bửu Long 24/08/2017, con nghe thấy "vô minh nuôi dưỡng MINH" - "MINH lớn lên nhờ vô minh", điều này hoàn toàn đồng nghĩa với "phiền não tức BỒ ĐỀ" - "vô minh thực tánh tức PHẬT TÁNH" đúng không ạ?
Con chân thành tri ân!
Ngày gửi: 08-05-2017
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có một thắc mắc kính nhờ Thầy giảng cho con hiểu thêm.
Khi con ngủ mê, con không biết đến gì cả, ngủ như chết vậy, vì con không ý thức đến nhịp tim và hơi thở trong khi chúng vẫn còn làm việc tự nhiên, như vậy lúc đó là con vô minh phải không Thầy. Đến khi ai đụng chạm hay có tiếng động mạnh con cảm nhận được, con lại có ý thức và biết mình đang thở vô thở ra. Do đó tướng biết mà mình biết được là ý thức, còn tánh biết nó tịch lặng, không thể dùng ý thức để biết được nó. Con nói loanh quanh mong Thầy hiểu ý.
Con cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy đi hoằng pháp ở Mỹ được nhiều sức khỏe tốt và thuận lợi.
Ngày gửi: 07-04-2017
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy,
Mỗi ngày con thực hành theo lời Thầy dạy tự nhiên hơn, nhận biết rõ hơn, nhẹ nhàng hơn, không phải cố quá mức nữa. Con cảm thấy rõ hơn thế nào là vô thường, khổ và vô ngã. Khi nhìn một sự vật, con thường hay phán xét hay theo tập khí có chê bai, khen ngợi,.. nhưng bây giờ khi nó nảy sinh con biết quay trở lại chính mình, con tự nhủ mình hãy biết mình thì hơn, từ đó con bớt cảm xúc với người khác (nghĩa là không thấy giận hờn nữa, mà chỉ có lòng yêu thương và cảm thông). Nhưng nhiều lúc khi gặp những chuyện gợi nhớ chuyện buồn cũ, con vẫn thấy muốn khóc, con cứ khóc thì thấy nhẹ nhàng hơn, giống như là những cái sân si đau khổ trong lòng phải theo dòng nước mắt chảy ra vậy, chứ không thì như có cái gì làm mắc nghẹn. Rồi con nhớ lời Phật dạy, nước mắt của chúng sinh trong vòng trầm luân nhiều hơn bốn biển, sao mà đúng quá.
Thật ra con nghĩ con người ta chỉ cần buông xả được là Niết-bàn, nhưng tại sao khổ nhiều như vậy nhưng người ta vẫn không muốn buông, như con vậy, con vẫn thích có một nơi ở sạch sẽ, yên tĩnh, mát mẻ không ai làm phiền, thích một cuộc sống dễ chịu,.. Điều đó là tự nhiên mà, nhưng cái cơ bản là khi có một cuộc sống như vậy, thì không dễ từ bỏ nó (dù biết nó cũng là không thực). Con chưa có can đảm để đi xuất gia, ràng buộc vào giới luật (con chỉ ráng giữ được 8 giới trong 8 ngày/tháng). Rồi con cho là con còn con cái chưa lo xong, nhưng thật ra đó cũng chỉ là bao biện, cũng biết sợ là cái chết đến lúc nào sao biết trước được, có mang theo cái gì được đâu, nhưng vẫn cứ níu giữ, không dám bỏ, thật là dở Thầy ạ.
Con kính cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an vui.
Ngày gửi: 23-01-2017
Câu hỏi:
Bạch Sư, Có vị đạo huynh nói và Sư trả lời, con xin có kiến giải, mong Sư chỉ dạy.
"Thưa Thầy,
Con cũng không có thắc mắc gì cả nhưng con cũng mong muốn được Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con về sống tuỳ duyên thuận Pháp. Hàng ngày con vẫn thường hay biết thân tâm nhưng cũng rất nhiều lần con quên mất. Từ ngày phát hiện ra bản ngã đến nay, con không còn chạy theo ảo tưởng nữa mà con lại thấy tâm con có nhiều sân hận, độ kỵ, nhiều cái xấu xa... ẩn ngầm. Càng ngày con càng thấy nhiều điều bất toại nguyện trong tâm ngay khi khởi lên một vọng tưởng. Ngẫm nghĩ lại con cũng thấy do Ta tạo ra nhưng con chỉ thấy thôi và sống trọn vẹn với nó chứ con vẫn chưa buông xuống được, nó vẫn còn rất dai dẳng. Con chỉ có cách thay đổi thái độ thì từ từ cũng sẽ chuyển hoá được nhiều sân hận. Con rút ra bài học cho mình là không cần tu gì nữa mà chỉ hay biết thân tâm và thấy tất cả những tập khí xấu xa và chuyển hoá nó.
Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con. Kính mong Thầy thân tâm thường an lạc.
Trả lời:
Như vậy là con đã nắm vững cốt lõi của sự tu tập rồi đó. Chỉ quan sát để thấy ra bản chất thật của pháp như nó đang là thôi thì đó mới thật là tu."
Bạch Sư, Con có kiến giải thế này, mong Sư xem và xác nhận cho con.
Trong tâm năng sanh các pháp, khi pháp sanh thì chỉ thấy nó như là là xong, cần gì phải chuyển hóa nó vì không hết vô minh mà.
Con xin cám ơn Sư!
Nam Mô Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày gửi: 21-08-2016
Câu hỏi:
Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì đã cho con câu trả lời lần trước. Câu trả lời của Thầy làm con nhận ra mình vẫn chưa dám nhìn thẳng vào sự thật rằng từ trước đến giờ mình đang đặt niềm tin vào một thứ tình cảm, cảm xúc mà mình cứ nghĩ nó là chắc chắn và trường tồn. Mình đang cố bảo vệ cho cái tôi của mình (rằng mình không thể sai). Con không muốn dứt vì con vẫn đang bị lệ thuộc quá nhiều vào nó thế nên con tìm mọi cách để biện minh cho nó. Và sau đó bất chấp lấy cái lý tưởng cao đẹp ra để thuyết phục mình và nâng mình lên rằng mình bao dung thế này thế nọ để mình quên đi cái tôi ngu dốt đó. Đôi lúc thấy cái tôi của mình nó thật yếu đuối, cứng đầu và ngu dốt thật Thầy ạ.
Ngày gửi: 16-08-2016
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp về thiền Tứ niệm xứ.
Thưa thầy bài trình pháp này của con viết ngày 16/08/2016. Con nhận ra được đây là kim chỉ nam cho cuộc sống của con trong đời này.
Mặc dù con đã làm rất nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng cuối cùng cho dù thành công hay thất bại, hài lòng hay không hài lòng thì kết quả vẫn là sầu, bi, khổ ưu, não.
Chính vì vậy mà nội tâm con luôn đi tìm một con đường thật sự để sống đúng tốt và cuối cùng nhờ thầy mà con đã tìm ra. Thiền tứ niệm xứ chỉ đơn giản là trở về quan sát lại thân và tâm, quan sát lại các tình trạng cảm giác của thân và các tình trạng cảm xúc của tâm và đặc biệt là thái độ phản ứng nội tâm trước hoàn cảnh sống.
Thiền tứ niệm xứ bao gồm; niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Khi nắm vững nguyên lý và thực hành thiền tứ niệm xứ trong đời sống thì giá trị cốt lõi thiền tứ niệm xứ mang lại là phá đi bản ngã vô minh ái duc. Con người sở dĩ đau khổ chỉ đơn giản là do sống trong vô minh. Vô minh là không biết sự thật. Nếu biết sự thật và sống trong sự thật thì không có phiền não khổ đau. Vậy sự thật là gi? Sự thật là tất cả những gì khi lục căn tiếp xúc với lục trần mà không có cái bản ngã vô minh ái dục chen vào. Như vậy mỗi người đều đang sống trong một tình trạng ảo được kết thành từ những kinh nghiệm, khái niệm, quan điểm… biểu hiện dưới dạng cái “ta”. Phá đi cái ta trong từng hoạt động, trong từng suy nghĩ... thì đó cũng chính là phá đi bản ngã vô minh ái dục chi phối đời sống mỗi người. Phá đi cái ta tức là gỡ ra trói buộc do chính cái ta cột vào. Cột vào như thế nào thì gỡ ra cũng như vậy. Gỡ ra chỉ đơn giản là biết cái ta đã cột vào như thế nào, hậu quả ra sao. Chính vì vậy mà thầy đã dạy chúng con: Chỉ có sự giác ngộ trong tương giao, không có sự giác ngộ cá nhân.
Bản ngã vô minh ái dục hình thành từ đời sống, do đó cũng phải từ đời sống mà phá đi bản ngã vô minh ái dục. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm là giúp cho mỗi người biết trở về nhìn lại thân và tâm, hạn chế tình trạng tâm chạy ra bên ngoài dính mắc vào các đối tượng, hay đắm chìm trong quá khứ hay mộng tưởng tương lại. Niệm pháp là thấy ra trói buộc khi tương giao với hoàn cảnh sống. Thấy ra khổ chỉ là ảo, thấy ra nguyên nhân đưa đến đau khổ là hoạt động tạo tác của bản ngã trong tình trạng vô minh, tà kiến. Khi một tâm sinh lên có thể là do duyên bên ngoài tác động hay tự bên trong phát ra mà tâm ấy là phản ứng của bản ngã đầy chất trói buộc thì đó chính là luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Đạo đế chính là tuệ thấy được tâm sinh lên từ sự duyên khởi, thấy trói buộc từ tâm ấy đem đến… cũng tương đương với niệm pháp là con đường duy nhất để tháo gỡ những trói buộc hay phá ra bản ngả vô minh ái dục. Thưa thầy con tin là nếu sống như vậy thì giác ngộ giải thoát là tất yếu. Giá trị sống của con người trên cuộc sống này chỉ có vậy.
Con thành kính tri ân thầy và con chúc thầy luôn mạnh khoẻ. Con xin chào thầy.
Ngày gửi: 18-05-2016
Câu hỏi:
Kính chào Thầy, <p>
Lâu nay con thực hành quan sát tâm mình như thầy dạy: khi khởi tâm tham con biết đang tham, khi khởi tâm sân con biết đang sân, thế là không còn tham sân nữa, con thấy như vậy là đã có tiến bộ trên con đường tu tập, còn tâm si thì khó biết quá, chỉ đôi khi giật mình vì những suy nghĩ theo định kiến của mình thật ra là không đúng, lúc ấy con biết mình đã có tâm si (cũng đã muộn rồi). <p>
Con xin thầy từ bi chỉ cho con cách nhận biết tâm si khi nó khởi lên, thưa thầy si có khác với vô minh không?
Lâu nay con vẫn nghĩ vô minh bao trùm tất cả, do vô minh nên mới chấp ngã, nên mới có tham sân si. Vậy vô minh khác với si, bao trùm và là gốc rễ của si phải không thầy. <p>
Con cảm ơn thầy.