Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 15-11-2020
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ sư ông,
Từ trước đến giờ con hay có những mục tiêu và đam mê rất lớn lao, con tự nhận thấy bản thân cũng đủ năng lực để làm điều đó. Tuy nhiên con lại không giỏi trong việc kiên trì, cảm xúc con cứ lên xuống thất thường, lúc mới nghĩ lên ý tưởng con luôn rất hào hứng nhưng đến lúc sắp bắt tay vào làm con lại chần chừ thiếu kiên định, con thật sự muốn dứt bỏ được tính này. Ngay cả trong việc hành thiền nhiều khi con cũng giãi đãi và trì hoãn nhiều lần, mặc dù lần nào con cũng hối hận, cách duy nhất để con chăm chỉ làm gì đó là lao đầu vào làm không cho bản thân mình nghỉ ngơi nhưng con thấy như vậy là không đúng với tinh thần trung đạo của nhà Phật. Xin sư ông cho con lời khuyên để cân bằng và tinh tấn đúng cách được không ạ ? Con cảm ơn sư ông nhiều.
Ngày gửi: 09-11-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Tuần trước Tết năm ngoái là lần đầu tiên con có duyên lành được theo chân 1 nhóm bạn đến gặp thầy ở chùa Bửu Long thỉnh Pháp và sau đó con về đọc thêm kinh sách và các bài giảng của Thầy. Con tự nhận thấy mình đã có rất nhiều chuyển hoá và đã biết nguyên tắc tu tập đúng hướng. Con nhớ lời thầy dạy là người muốn giác ngộ thì sợ gây nhân xấu, nhưng không ngại nhận quả xấu và cũng không vui mừng khi nhận quả tốt. Con muốn nhờ thầy soi sáng giúp con một việc như sau:
Khi con sống trong cuộc sống với gia đình và bạn bè thân thiết, con thường được thương mến kính trọng vì con luôn nhường nhịn mọi người và có sự thận trọng chú tâm quan sát và sáng suốt định tĩnh trong lành trong mối tương giao với người thân.
Nhưng khi bước vào trong công việc áp lực có dính đến cạnh tranh hơn thua hay phân biệt đúng sai thì con thấy có 1 người khác ở trong con nổi lên chiếm quyền kiểm soát và lôi con đi, dẫn con đến chỗ nói năng và hành động phản ứng tức thời, không cẩn trọng, và chỉ nhằm phần đúng về mình. Thường thì sau những việc đó, con thấy mệt và con nhận ngay ra là mình đã để tập tính xấu cuốn mình đi và đã không có được thận trọng chú tâm quan sát khi hữu sự. Con vẫn hiểu cuộc đời là bài kiểm tra và con cứ thi rớt hoài ở đúng cái môn này. Thầy ơi, có cách nào thầy chỉ cho con tập luyện ở nhà tốt hơn để lần sau khi hữu sự ngoài đường, con sẽ không bị tập tính cuốn đi nhanh quá, dẫn đến tình huống như vậy nữa không hả Thầy? Con xin tri ân Thầy.
Ngày gửi: 14-10-2020
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy a, con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, luôn an lạc. Hôm nay con chưa có câu hỏi gì ạ, vì con nhận thấy mọi thứ cứ đang ngộ ra dần. Sau một thời gian thực hành Pháp, con thấy tâm mình trở nên bình yên trước mọi việc, cảm thấy thú vị trước những việc hết sức bình thường. Con thật biết ơn Thầy, biết ơn các bài Pháp của Thầy, biết ơn Pháp và các điều kiện xung quanh đến để cho mình "thấy ra" nữa. Con xin tri ân Thầy thật nhiều ạ.
Kính thư,
Con
Ngày gửi: 12-10-2020
Câu hỏi:
Con cúi đầu đảnh lễ Sư Ông.
Kính thưa sư ông, khi cảnh tiếp xúc các căn phát sinh thọ và đó cũng là các pháp. Cho nên: Trọn vẹn với thân tâm cảnh, trọn vẹn với thân thọ tâm pháp là một.
Con thấy như vậy đúng không ạ, kính xin sư ông chỉ bảo.
Sadhu Sadhu Sadhu.
Ngày gửi: 11-10-2020
Câu hỏi:
Kính thầy, "giản dị mới uyên thâm" có phải là luôn luôn trọn vẹn trong từng hành động, đó có phải là niệm thân không thầy? Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 11-10-2020
Câu hỏi:
Thành kính tri ân Hòa thượng Viên Minh!
Qua những bài pháp của Thầy đã giúp cho kẻ tại gia sơ học, sơ tu như con được thấy con đường sáng, những lời pháp của Hòa thượng đã trực chỉ đến sự giải thoát ở ngay thực tại hiện tiền, phá tan sự lạc lối lâu năm trong rừng rậm vô minh của kẻ tìm đường giải thoát. Tuy đã thấy con đường sáng nhưng đi như thế nào, gặp những gì trên con đường đó con vẫn chưa rõ, con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con từ vô minh đến giải ngộ, giác ngộ và triệt ngộ là bao xa, người tu phải đi từng bước hay có những con đường khác, những chướng ngại thường gặp là gì, tiến trình tâm từ vô minh đến giác ngộ hoàn toàn như thế nào ạ?
Xin thành kính Hòa thượng!
Ngày gửi: 09-09-2020
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ,
"Nội tâm dù ở hoàn cảnh hay sự việc gì cũng không có cái ta đối kháng muốn loại bỏ hay thoát ra, chỉ thấy bản chất thật như nó đang là" có phải nói rằng ta để cảnh dẫn dắt và không có một ý chí cá nhân nào không ạ? Hiểu biết của con còn non kém xin thầy từ bi chỉ dạy ạ.
Con chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 07-09-2020
Câu hỏi:
Kính thầy, con thấy là mình không cần khởi lên gì hết, không cần luyện tập để trở thành bất cứ gì mà chỉ tùy duyên đến rồi làm đúng tốt và rỗng lặng là được. Nhưng con thấy hoang mang ở chỗ, cuộc sống con thì có khi quá nhiều việc mà ít khi chỉ ngồi không. Khi ngồi không có khi con nghe Pháp thoại, có khi lại hôn trầm, nhiều khi con khởi ý lên hay mình cứ tập vẽ nhưng khi cầm bút thì con thấy thật vô bổ. Có khi con cứ tự khởi lên làm như quét nhà, nấu cơm cho năng động thì đó lại là bản ngã phải không thầy? Mà ngồi hoài con thấy mình rất trì trệ và thụ động. Con cứ kẹt chỗ này hoài chưa thông được. Mong thầy chỉ bảo. Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 06-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con có một thắc mắc này không biết hỏi ai, nên rất mong thầy giúp con làm con hiểu rõ hơn ạ.
Có một số người dùng phương pháp quay về tiền kiếp để chữa lành trong hiện tại. Đối với con thì con không hợp với phương pháp này vì con nghĩ quá khứ là quá khứ, những gì họ thấy chỉ là một vài kiếp không thể phản ánh hết bức tranh tổng thể với lại nếu mình sa đà vào quá khứ thì quên mất hiện tại, nên con nghĩ tốt nhất là nên quay về với hiện tại, nếu mình đủ định tĩnh, trong lành, thận trọng chú tâm quan sát sẽ thấy rõ vấn đề của mình mà từ đó điều chỉnh để sống thuận pháp. Nhưng bạn thân của con là nghĩ cách đó phù hợp với bạn ấy và giúp bạn ấy chữa lành được. Bạn ấy nói con là không mở lòng để đón nhận cái mới. Con phân vân quá, liệu con có phải là người quá lý trí và bảo thủ như bạn ấy nói không? Liệu phương pháp quay về tiền kiếp để chữa lành có đúng không ạ? Con rất mong nhận được lời khuyên của thầy. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
Ngày gửi: 01-09-2020
Câu hỏi:
Dạ, thưa Sư ông.
Trong câu hỏi lần trước Sư ông có nói là có thể con bị trầm cảm - do muốn mọi thứ theo ý mình.
Con muốn hỏi Sư ông trả lời giúp con để con thấy rõ hơn.
Con có tìm hiểu về trầm cảm. Sự thật là các thuốc Tây Y, liệu pháp trị liệu hiện đại thật sự không giúp mình. Và đúng là con đã từng trải qua và con thấy nó đúng thật sự là không hiệu quả.
Trong chia sẻ đó nói là đối lập với trầm cảm là sức sống chứ không phải niềm vui. Và đây là biểu hiện của tính cách yếu đuối, có gen di truyền. Con thấy có thể đúng vì từ nhỏ con sinh ra con đã thấy mình không có sức sống và mỗi ngày càng đi xuống. Cho đến gần đây thì con thấy con kiệt quệ.
Ngày hôm qua con tình cờ gặp 1 người bạn thời cấp 2. Bạn ấy rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, rất vui vẻ. Con thì đang rất mệt và có cảm giác mình sắp sụp đổ, ngã quỵ. Con né bạn ấy vì buồn và xấu hổ.
Nhưng khi về nhà nó khiến con suy ngẫm. Người bạn này ngày xưa rất ngoan hiền nhưng sau đó thì thay đổi hoàn toàn: quậy phá, đi bar, cờ bạc,... nhưng bạn ấy vẫn tràn đầy sức sống. Có phải là vì bạn ấy đi theo dòng chảy sinh mệnh cuộc sống của mình?
Con luôn sống đúng chuẩn mực, chỉnh chu, đạo đức mà gia đình, pháp luật xã hội đặt ra nhưng bây giờ con thấy mình đang kiệt quệ. Con thấy những khao khát tình dục luyến ái, những khát khao được sống thoải mái mà con dồn nén trong mình đang hút sinh lực mình mỗi ngày. Nhưng con không dám bộc lộ, con thấy mình không vượt nổi sự phán xét và không chấp nhận của gia đình cũng như đạo đức sống mình đang sống.
Tình cờ con có nghe 1 câu hơi lạ nhưng nó cũng khiến con suy ngẫm, đó là "Bạn có thể trở thành 1 kẻ vô dụng với xã hội nhưng đừng trở thành 1 kẻ vô dụng với bản thân mình."
Trong 1 góc nhìn nào đó con đang làm rất nhiều điều có ích cho xã hội và mọi người. Con được nhận những lời cám ơn, những niềm vui, hạnh phúc từ người khác nhưng con đang héo dần và chết mòn trong lòng.