Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 09-04-2019
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Con có một số vấn đề về tu tập xin được trình thầy mong thầy hoan hỷ dạy cho con ạ!
Thứ nhất là hôm con dự lễ đại giới đàn cho các quý thầy tâm trạng của con rất hoan hỷ thầy ạ, và đặc biệt trong lúc đang làm lễ thọ giới Sa di ni tự nhiên trong người con có cảm giác từ trên đầu có một luồng điện mát lạnh chạy dọc sống lưng và thân người con, và sau đó nước mắt con tuôn trào ra con xin hỏi thầy hiện tượng đó là sao a!
Hai là con nghe pháp của thầy và thực hành hàng ngày, con cũng xin thú thật với thầy thời gian vưa qua xẩy ra nhiều chuyện với con kể cả gia đình cũng như việc xã hội, việc đúng có sai có, trái có, phải có thầy ạ, con làm việc thì cũng vì cái chung, vì mọi người và đặc biệt vì tính mạng người bệnh là trên hết thầy ạ, cũng may nhờ nghe pháp của thầy con đón nhận mọi việc nhẹ nhàng, và luôn thực hành Thận trọng, chú tâm quan sát; sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong mọi công việc thưa thầy. Nhưng hôm nay có một việc xẩy ra với con (vì con là một người có thâm niên trong công viêc, luôn làm việc hết mình) nhưng người ta đã dựng những chuyện để hạ thấp uy tín, gây khó dễ cho con (trước đây không như vậy mọi việc với người khác thì dễ dàng), thế là con đã nổi sân lên con không kìm chế được và đã nói ra những gì con đã nghĩ nhưng là sư thật, sau đó con nhận ra là mình vừa sân, sự việc vừa diễn ra... thế rồi tâm con lại trở về trạng thái sáng suốt... Con xin hỏi thầy con làm như vậy có nên không ạ, văn con hơi lủng củng mong thầy hoan hỷ giúp con ạ!
Con xin cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 06-04-2019
Câu hỏi:
Kính gửi thầy,
Hiện nay con đang gặp một vấn đề là con muốn xa lánh bố mẹ con - là ko muốn nghe và gọi điện để nói chuyện với bố mẹ, con không muốn nói chuyện với bố mẹ con, dù 1,2 năm gặp bố mẹ 1 lần và khoảng cách là 1300km ạ.
Con đã hỏi thầy về mẹ con gọi điện nói xấu bố con nhiều, 1 người phụ nữ gánh vác kinh tế gia đình với 1 người đàn ông bất tài vô dụng, gia trưởng phong kiến và bệnh tật. Mẹ con ko nói dối, mẹ con chỉ muốn chia sẻ nhưng con không muốn nghe, con đã chứng kiến và nghe - đa phần từ xa nhiều năm rồi ạ. Và những chuyện ấy chỉ là lặp lại, tăng cường độ hay mức độ thầy ạ.
Con xin kể 1 chút, con năm nay 30 tuổi, đã có gia đình và 1 bé hơn 2 tuổi, khi con khoảng 4,5 tuổi, bố con đi làm xa, mẹ con lúc ấy mải mê làm nông nghiệp đi chợ từ sáng sớm và thường đi làm về tối muộn, gửi con cho bà ngoại cách nhà con khoảng 400m trông, hoặc bà qua ngủ cùng, nhưng hôm nào bà bận, mẹ con nhờ mấy chú hàng xóm họ hàng với con, trông con và 1 số lần con bị lạm dụng, nhưng còn bé nên con ko biết là tốt hay xấu, có điều con có thể nhớ được rất nhiều thứ từ khoảng 2 tuổi rưỡi nên chuyện này con nhớ rất rõ và nó ảnh hưởng rất nhiều điều ko tốt về tâm lý cho con từ những năm cấp 1 đến khi con lấy chồng năm 25 tuổi. Và thực sự đến khi gặp và nghe Pháp nhiều năm 2018 thì giờ điều đó ko còn ảnh hưởng đến con, con tha thứ hết cho những con người đó.
Đến đầu năm con 6 tuổi thì bố mẹ con để anh trai con cho ông bà nội và con ở với bà ngoại, hai nhà cách nhau 1km để vào Tây Nguyên làm kinh tế, 1-2 năm mới về 1 lần, mẹ đã nói dối là đi mua đỗ đen nấu cho con ăn (món con thích), và sẽ về sớm, có lẽ từ bé mẹ con đã chỉ biết đến kiếm tiền - từ làm nông nghiệp đến vào đó làm ăn buôn bán, mẹ con chỉ nghĩ tiền là quan trọng trong cuộc sống, mẹ con hứa và ko thực hiện rất nhiều mà mẹ con ko quan tâm, mẹ con có thể để con cho các chú hàng xóm rồi lao đi làm tối ngày - mẹ con luôn nghĩ vì con. Mẹ con để con với bà - dù bà rất tốt nhưng khi ấy con còn cần người mẹ biết bao - mẹ con vẫn nghĩ mẹ con hi sinh vì con, và khi hơn chục tuổi, con chứng kiến cuộc sống bất hạnh của mẹ với bố, bố rất yêu quý và cưng chiều con, hồi bé con yêu quý bố hơn mẹ vì cạnh mẹ, tâm trí mẹ cứ ở nơi nào ấy, bố lại tình cảm hơn mà con là người tình cảm nên con thần tượng bố - nhưng bố với mẹ lại hoàn toàn khác, gia trưởng phong kiến, ko làm việc gì mấy mà bắt mẹ phải làm nhiều, phục vụ bố ốm đau, xúc phạm mẹ qua việc chửi mẹ... rất nhiều thầy ạ, mà con luôn ủng hộ mẹ ly hôn để giải thoát nhưng mẹ tiếc công việc kinh doanh hiện tại vì ly hôn mà ảnh hưởng, mẹ tiếc tài sản bao năm công sức mẹ gây dựng bị chia sẻ - và mẹ nghĩ là vì các con, khi anh em con đi lấy vợ chồng rồi, mẹ nghĩ là tiếp tục để giữ lại trọn vẹn cho bọn con - bản chất mẹ cần tiền, tài sản cho sự an toàn về tâm lý của mẹ. Bố và mẹ đã là bầu trời của con khi con còn thơ bé, con yêu thương họ đến nỗi con nghĩ con có thể yêu ai là ích kỷ với họ, vậy mà sau bao nhiêu năm, con thấy tất cả mẹ chỉ vì tiền của mẹ, ko lắng nghe tâm sự chia sẻ của con - 1 cách tập trung và thấu hiểu bao giờ, ko những thế hơn 10 năm gần đây, khi có điện thoại thì rất nhiều lần mẹ con gọi điện cho con kể chuyện của bố, bố đối xử ko tốt với mẹ,... kể nhiều, dù mẹ con đã kiềm chế nhiều mà 1 tuần có khi 3 lần, ít thì 1 tháng 1 lần ạ. Và khi con chưa hiểu nhiều về cuộc đời, con trở nên ghét bố vô cùng tận, con ước ko có bố, và tư tưởng ko muốn lấy chồng nhiều năm, và về sau khi còn tìm hiểu về tâm lý và Phật Pháp, con thấy mẹ cũng có rất nhiều cái sai, con đỡ ghét bố hơn...
Mẹ con vẫn luôn có nhu cầu chia sẻ, cách đây 20 ngày trong lúc mẹ con đang thao thao bất tuyệt những câu chuyện tồi tệ về bố con, con đã ko chịu nổi nữa và con nói to lên là "con ghét nghe những chuyện về bố mẹ lắm rồi" và từ hôm đó mẹ ko gọi chia sẻ con nữa, trong khi có 3 anh em, có con là nữ, chỗ duy nhất mẹ con chia sẻ, nhưng con ko muốn nghe mẹ con nói những điều xấu - dù có thật về bố con nữa, đã bao năm qua rồi, có thay đổi được gì đâu, mẹ có thể lựa chọn nhưng mẹ ko chọn.
Con thấy với bố mẹ con, con ko còn nhiều tình cảm, mà chỉ là trách nhiệm.
Đến bao giờ mẹ con nhận ra được là cuộc sống ko phải chỉ lo cho con cái tiền là đủ, rằng những gì mẹ hi sinh con ko hề cần, mà con cần cái mẹ ko hề cho.
Nếu con ko muốn nghe nữa thì con có nên ko nghe điện hay chủ động gọi điện cho mẹ con ko, quay đi quay lại mẹ con sẽ lại nói chuyện 15 ph - 30 ph về bố, ảnh hưởng đến tâm trạng con rất nhiều, 1 trong những nguyên nhân con bị trầm cảm vì học hành thời sinh viên cũng là do vấn đề này thầy ạ.
Con luôn phấn đầu học thật giỏi để kiếm nhiều tiền và có nhiều tiền con đón mẹ về sống và giải phóng cho mẹ, con học rất giỏi đến hết năm 12 nhưng vào đại học con ko hợp với việc học thuộc và chưa thích ứng cách học mới, nên con học kém và con thấy mình bất lực, ko có giá trị, ko thể giúp mẹ, và con nhiều lần muốn chết, đến khi ra trường con đỡ và đến 2016 đến giờ nhờ học hành nhiều điều, nhiều khóa học và đến đầu 2018 nương tựa nơi Pháp thì con người con mới ổn định và cởi mở với mọi người như bây giờ.
Con biết ơn cuộc sống và những bài học nhiều! Con biết ơn những người bạn tốt, người chồng tốt đồng hành cùng con.
Nhưng dù con học và thực hành lòng biết ơn, con biết ko có bố mẹ thì ko có con, và bố mẹ đã gửi tiền cho bà để nuôi con khôn lớn, cần biết ơn bố mẹ mà trong con đầy lòng giận và muốn xa lánh (con ở xa sẵn rồi, chỉ là ko nghe hay ko chủ động gọi điện)
Thưa thầy, thầy nhìn nhận vấn đề của con thế nào thưa thầy, con cảm thấy ko thoải mái thì sự lựa chọn xa lánh có phải là tốt ko thưa thầy? Con nên làm như thế nào để tùy duyên thuận pháp ạ?
Con xin lỗi thầy là thư con dài quá, vì nó là câu chuyện 25 năm cuộc đời trong 30 năm con có mặt trên đời này ạ.
Kính chúc thầy sức khỏe ạ!
Ngày gửi: 21-03-2019
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Thưa Thầy lâu lắm rồi con cứ sống và chiêm nghiệm. Mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ con đang có phiền não mạnh: con thấy rằng có những việc không cần làm thái quá, nhiều khi giả tạo. Nhưng người khác, đặc biệt là thủ trưởng cơ quan bắt phải làm cho thật là tốt. Vì vậy con bị chỉ trích nặng nề, thậm chí còn bị chú ý, rồi theo dõi con. Con thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn trả đũa gì đó thật độc ác. Vậy con nên bắt buộc làm theo yêu cầu để vừa lòng họ hay sao? Con có bị trầm không trệ tịch không ạ?
Phiền não cứ đeo đẳng cả ngày, chống lại thì cũng thật mệt mỏi, làm theo thì thấy thật trái ý và hình thức. Con không biết thế nào mới đúng. Mà con thấy cứ lâu lâu lại có phiền não kiểu tương tự như vậy xảy ra, hay là trong tâm con còn chứa nhân gì chưa thoát ra được. Mỗi khi như vậy con thường im lặng rồi mọi chuyện lại trôi qua, có khi bằng mặt mà không bằng lòng, con thường không quen đối đầu với người khác.
Xin Thầy từ bi cho con một lời khuyên.
Con cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 27-02-2019
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ,
Thầy ơi, con muốn hỏi thầy về vấn đề của bố mẹ con, bố con là người đàn ông gia trưởng phong kiến và gần như ko làm việc nhà, thường chơi bài bạc tối ngày ko chơi to nhưng cũng hết thời gian để làm việc giúp mẹ con trong xây dựng kinh tế, bố con lại hay bệnh tật liên miên và luôn khó chịu, nổi nóng và chửi mẹ con, coi thường mẹ con, nói những từ ngữ xúc phạm, chỉ trừ có ko đánh thôi. Mẹ con thì làm chủ kinh tế gia đình, 1 mình làm ăn kinh tế rất vất vả ko được bố con tham gia đáng kể mà còn phải chăm sóc bố con đau ốm, xoa bóp, đun thuốc... bên cạnh công việc buôn bán rất bận rộn và tốn sức. Và vì bố con đối với mẹ con như vậy nên mẹ con rất ghét và có thể nói là căm thù bố con nên chăm sóc nhưng ko có tình thương mà là sự hận thù và khinh bỉ bố con. Mẹ con luôn luôn nhìn ở bố con 1 người bất tài, vô dụng, nói phét, lười biếng... nhưng mẹ con nói vì 3 anh em con mà ở với bố con 30 năm nay.
Mỗi lần con nghe mẹ con nói về bố, như để xả ra với con, con rất buồn, con nói mẹ con nghe Phật Pháp, tin nhân quả, coi như là nghiệp đã tạo, đón nhận, nhìn ra bài học để tạo nhân mới và quả mới, hạnh phúc là ngay nơi chính mình, ko phải do người kia mà mình ko hạnh phúc, nhưng chưa điều gì hiệu quả cả.
Xin thầy cho con lời khuyên để con nói chuyện với mẹ con lần này ạ!
Con xin cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 28-12-2018
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Xin Thầy cho phép con hỏi thế nào là người sống có Đức? Có phải khi con góp ý với người khác nhưng họ không nghe là do con thiếu Đức đúng không ạ?
Con rất biết ơn Thầy.
Ngày gửi: 08-11-2018
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con mạn phép hỏi Thầy về vấn đề gia đình con. Hiện tại con cảm thấy bế tắc lắm. Con có Ba Mẹ không hòa thuận, Ba Mẹ hay dùng những lời cay nghiệt để nói với nhau và nói với con cái. Con cũng hiểu những vấn đề mà Ba hay Mẹ đang chịu. Con cũng đang phải trả món nợ lớn cho đứa em trai con. Nó khá vô tư và vô tâm. Về tình cảm cá nhân, con và anh thương nhau khá lâu. Anh phải chịu trách nhiệm gia đình riêng của anh sau khi li hôn nên gánh nặng về mặt tinh thần và tài chính áp lực quá lớn. Con có nghe những bài giảng của Thầy và cố gắng nhìn mọi thứ như hiện tại đang có. Sống vì Ba Mẹ đã già yếu phải thường xuyên chăm sóc, lại còn phải kiếm tiền để lo cho em trai. Nên con muốn dừng chuyện tình cảm cá nhân lại. Xem như cuộc đời con đến đây đã đủ rồi. Con không muốn làm gánh nặng về mặt tinh thần cho anh nữa. Và Ba Mẹ sẽ càng suy nghĩ thêm nếu biết chuyện này. Chuyện về sau để thời gian trả lời nhưng con chưa làm được. Anh nói cuộc sống không cần phải ở bên nhau vì đôi bên đã hiểu đau khổ là thế nào, chỉ cần là một người bạn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống là đủ.
Những ức chế trong lòng cứ dâng trào mỗi khi gặp vấn đề dù con không phản ứng ra ngoài, con khóc suốt và cảm thấy bế tắc. Mỗi khi nghe Ba Mẹ cãi nhau là con chỉ muốn chết đi vì những điều chồng chất lại trong lòng mà không gỡ ra được. Con chỉ biết vùi đầu vào công việc, con sợ nếu không trả nợ được hoặc em con tiếp tục chơi bời thì cuộc sống và tinh thần Ba Mẹ có thể xấu hơn. Có thể do lòng tham con còn quá nhiều hoặc con đã chọn lựa sai ở giai đoạn nào đó hoặc nhiều lý do vốn dĩ phải như thế.
Con hiểu con còn quá may mắn khi biết đến Phật pháp, biết được cuộc sống này như thế nào, còn sức khỏe để học tập và làm việc, còn đầy đủ Ba Mẹ để đền đáp công ơn sinh thành và một mái nhà để làm nơi nương náu.
Con mong Thầy có vài lời giúp con trong tinh thần hiện tại.
Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 05-11-2018
Câu hỏi:
Con thưa sư ông,
Xin sư ông dạy cho con biết, con hiện là quản lý một khoa ở bệnh viện. Khoa con có khoảng 20 người, trong đó đủ mọi lứa tuổi và mỗi người một tính cách khác nhau. Ngoài những bạn làm việc rất tích cực, còn có một số bạn nam làm việc rất chểnh mảng, thường xuyên làm việc riêng, tác phong thiếu nghiêm túc khiến con và các bạn khác thường xuyên nhắc nhở. Nhưng từ trước đến nay con chưa từng áp dụng biện pháp kỷ luật nào với các bạn vì con nghĩ, con làm quản lý, việc xử phạt các bạn là việc không có gì khó khăn, nhưng làm sao qua việc làm đó giúp các bạn sống tốt hơn mới là quan trọng. Con cũng nhìn thấy ở các bạn đó thật ra tâm lý cũng không được vững vàng, công việc ko theo ý nên tỏ ra bất mãn, lại có tính hay so đo với các bạn khác nên trong lòng cũng không vui vẻ gì. Nếu con áp dụng biện pháp kỷ luật thì tâm lý các bạn sẽ còn tệ hơn, tâm phản ứng nhiều hơn. Trong khoa đa phần các bạn khác hiểu và chấp nhận vì biết tâm tính các bạn nam đó khó thay đổi, nhưng một số ít bạn thì thấy khó chịu. Con thì hay động viên các bạn chưa chấp nhận các bạn nam kia nên chú tâm làm tròn công việc của mình, thay vì có phản ứng đáp trả vì như thế cũng không mang lại lợi lạc gì cho tất cả mọi người. Con thấy trong một gia đình còn có người vầy người khác, thì trong công việc, trong xã hội cũng vậy. Con luôn mong mọi người có thể hiểu và biết chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận cả những thiếu sót để cho cuộc sống được vui vẻ.
Thưa sư ông, suy nghĩ và cách hành xử của con trên cương vị là người quản lý như vậy liệu có phù hợp không, con có thiếu sự quyết đoán và tính kỷ luật không? Con cứ phân vân ở chỗ này, con mong sư ông chỉ dạy cho con làm sao cho hợp lẽ đời lẽ đạo. Con cảm ơn sư ông nhiều ạ!
Ngày gửi: 21-10-2018
Câu hỏi:
Thầy ơi! Nhà con chỉ có 3 mẹ con. Nhưng không khí gia đình rất nặng nề. Em con là con gái nhưng tính rất nóng. Mỗi lần mẹ rầy la thì em con hay nói lại mẹ với những lời lẽ rất nặng nề. Mẹ vì thế cũng rất buồn. Nay chỉ vì chuyện mẹ buồn quá có than với một người hàng xóm mà e con giận, chửi mẹ và không nhìn mặt mẹ. Mẹ thì cũng buồn giận quá đòi bỏ nhà đi.
Em con cũng hay so bì là mẹ thương con hơn. E ấy nghĩ rằng mẹ vui vẻ với con và luôn khó chịu với em. Nên con cũng không khuyên em con được. Mỗi lần con khuyên thì e giận lẫy bảo rằng mẹ là người biết buồn, còn em ấy là súc vật nên không biết buồn, không ai hiểu đến lòng tự trọng của em ấy.
Khuyên mẹ buông bỏ vì e còn khờ cũng không được. Nhìn cảnh này con đau lòng quá Thầy ạ. Thầy dạy con phải làm sao thưa Thầy?
Ngày gửi: 02-10-2018
Câu hỏi:
Thầy ơi! Khi người khác nói oan cho con, con không muốn giải thích. Vì trước đây mỗi lần bị oan con hay giải thích, nhưng khi giải thích người ta lại hiểu theo ý khác nữa.
Và rồi con nghĩ họ đã nghĩ xấu mình rồi thì có giải thích cũng không để làm chi, càng thêm mâu thuẫn. Cứ thế là con im lặng. Chỉ muốn lặng lẽ quay về nhìn lại mình xem có phải thật tốt chưa. Nhưng người ta cứ nuôi dưỡng suy nghĩ xấu về con rồi người ta buồn khổ. Những người ấy chính lại là những người thân của con. Con cũng không oán trách họ đâu. Nhưng con chỉ thấy buồn khi họ vì hiểu sai con mà đau khổ.
Vậy sự im lặng của con vậy có thuận pháp không Thầy? Khi bị oan thì lúc nào nên giải thích, lúc nào nên im?
Mong Thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy!
Con chúc Thầy sức khỏe.
Ngày gửi: 24-09-2018
Câu hỏi:
Chào Hoà Thượng,
Tôi cảm thấy mấy hôm nay cảm xúc và suy nghĩ của mình - dù đang cố gắng và có tiến triển nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự tiêu cực và hỗn loạn.
Mới đây, vì sự hỗn loạn đó tôi lại làm một người đau lòng (gợi lại chuyện đau lòng cũ). Tôi muốn hỏi Hoà Thượng cách để hoá giải chuyện này và có thể làm lành lại với họ như bạn bè trước kia. Không phán xét hoặc kết tội ai nữa, cũng không muốn gây ảnh hưởng gì không tốt lên người khác.
Nếu có thể, tôi hy vọng chúng tôi sẽ lại tự nhiên như lúc trước. Xin Hoà Thượng cho một lời khuyên.