Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 18-08-2019
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, tâm con bị phiền não và bất an quá thưa thầy.
Có một vị pháp sư cứ nói con bị vong linh, phi nhân quấy nhiễu bao vây. Kính bạch thầy, do nhân gì mà con bị như thế?
Và con nên đối xử với những loài chúng sinh đó như thế nào để đúng theo tinh thần đạo Phật?
Có phải khi mình khởi tâm diệt ma đó là tướng của tâm ác không ạ?
Con kính mong thầy khai thị và soi sáng cho con cũng như nhiều Phật tử được tỏ tường về những vấn đề này ạ?
Con xin đảnh lễ thầy.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngày gửi: 27-07-2019
Câu hỏi:
Kính bạch HT, tối nay tình cờ con được nghe HT giảng bài kinh Ví dụ cái cưa qua kênh youtube cũng như giáo giới chúng, con chợt nhớ ra có trường hợp mà con đã từng gặp ở nhiều ngôi chùa khi con đến ở công quả. Đó là có nhiều thiện nam tín nữ có tâm đạo đến chùa làm công quả lâu dài hoặc làm chú giới tử tập sự xuất gia, lúc đầu tâm làm việc, phụng sự, kính trọng Tăng Ni rất tốt vì thế nhận được sự ưu ái, thương quý của chư Tăng Ni, lâu dần lại sanh ra ngã mạn, giới tử thì lười biếng, tránh né công việc mà đáng lý bổn phận phải tự ý thức, chủ động làm để phục vụ Tam Bảo, phục vụ chư Tăng, có trường hợp còn tưởng mình ngang hàng với các Sư dù là các Sư Sadi, các Sư nhắc nhở nhẹ nhàng thì coi thường không nghe, nặng tí thì khó chịu, bực bội, tỏ thái độ rồi đi nói xấu này nọ chứ không có ý sám hối hay tiếp thu, sửa đổi, có chú còn hơn thế là khi được cạo đầu làm giới tử rồi thì lâu dần cứ tưởng mình là vị Sư. Có người thì được lái xe đưa đón các vị Trụ Trì, các vị HT lớn, được người này người kia chào hỏi, bắt chuyện, thế nên lại tỏ vẻ coi thường chư Tăng, có quyền sắp xếp, chỉ trích vị Sư này vị Sư kia. Có các cô Phật tử tham gia nấu bếp ở chùa thì lâu dần cho mình cái quyền quản lý nhà bếp của chùa, thích làm sao thì làm, coi thường cả Tăng Ni. Có các vị Tu nữ tu lâu hoặc được phân công phận sự chính trong chùa, giúp đỡ chư Tăng thì lâu dần cũng sinh ra coi thường chư Tăng, quên mất bát kỉnh pháp mà Đức Phật đã đề ra, chỉ kính trọng hoặc kính ngữ, khách sáo với các vị Tỳ kheo lớn hạ, đối với các vị nhỏ hạ hoặc Sadi thì thường hay nói trổng, các vị mà lỡ nói chi nghịch ý thì bảo là tu chưa bao lâu mà bày đặt dạy dỗ, khó khăn này nọ hoặc nói theo kiểu mỉa mai.
Con kính thưa HT, con được nghe pháp HT dạy và biết rằng những vấn đề mình gặp, mình thấy trong cuộc sống là để mình nhìn nhận và soi chiếu lại bản thân mình, chúng sinh duyên nghiệp, trí tuệ, đức tin mỗi người mỗi khác, căn cơ không đồng đều, nhưng con thiết nghĩ nếu mình có phước phần được biết đến Tam Bảo, được vào chùa ở thì phải chăng mình nên biết trân quý và giữ mình thận trọng, chánh niệm để biết rõ mình, để huân tập lòng kính tin và gieo duyên với Tam Bảo lâu dài chứ nếu vậy vừa mất phần phước của mình, vừa tạo nhân xấu mà lại vô tình đi từ chỗ sáng trong lùi dần vào bóng tối ạ. Người ta vẫn hay có câu: "Gần chùa gọi Phật bằng anh", phải chăng là do những trường hợp như vậy ạ? Và thời mạt pháp dần đến cũng là do con người ta càng xa rời dần những điều vi tế ấy ạ?
Con kính tri ân HT đã đọc những lời con viết, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 16-07-2019
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,
Đầu tiên, xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian đọc qua thư con.
Kính mong Thầy khai thị, liệu con có nên lòng thành xin lỗi người mà con đã làm tổn thương, cho dù biết lời xin lỗi không giúp làm đầy lại ly nước đã đổ.
Con không chắc người đó có vì lời dao kiếm của con mà nặng lòng hay không, nhưng con biết nếu đổi lại là mình, con chắc chắn sẽ rất tổn thương.
Con với người đó không còn trong quan hệ luyến ái, nhưng vì chưa buông bỏ được, nên tuy không còn thường xuyên trò chuyện, bản thân con vẫn thỉnh thoảng xem người đó sống thế nào.
Một lần, biết được dường như trong lòng họ có điều chi lấn cấn, con đành mở lời thăm hỏi trước. Người ta đáp lại lời của con bằng một thái độ trân quý, rằng không phải ai cũng có thể nhìn ra được sự lấn cấn đó ẩn trong mấy hình ảnh tươi vui.
Thưa Thầy, con vốn không ưa mấy lời bỉ ngọt đó, nên một phút quản tâm sân không tốt, con để sự giận lấn mất sự minh, thế là buông mấy lời bỉ sử.
Người ta phản ứng rốt cuộc chỉ mỉm cười, cuối cùng cảm ơn con gon ghẽ.
Thưa Thầy, con biết con sai rồi. Con tự vấn lòng mấy bữa nay, vốn sai thì phải nhận sai, nhưng con chần chờ không biết có nên xin lỗi.
Không phải con sợ quê sợ nhục, mà vì con dự lời nói không lấy lại được, xin lỗi cũng bằng thừa. Nhưng con không chịu đựng được, cảm giác tội lỗi khi chính con gây nên sự muộn phiền cho người con vẫn còn thương.
Vậy, kính mong Thầy từ bi độ lượng, khai thị cho con thấy đường chánh nẻo tà.
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe,
Con
Ngày gửi: 15-07-2019
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Có những người làm con đau khổ, con cũng không giận gì họ vì con hiểu mọi việc ở đời đều do duyên nghiệp. Tuy nhiên nỗi đau thì vẫn còn đó, theo thời gian cũng mới chỉ nguôi ngoai được chút ít. Trong cuộc sống thì thỉnh thoảng vẫn phải chạm mặt nhau. Giờ con phân vân với hai lựa chọn. Một là lánh xa hẳn họ cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội để dễ quên. Hai là cứ trực diện chứng kiến để học hết bài học khổ đau này. Lúc đầu con vẫn nghiêng về phương án hai, nhưng giờ thời gian qua cũng lâu rồi mà con vẫn thấy còn khổ đau có lẽ con vẫn chẳng học được gì, con lại muốn trốn chạy. Con xin thầy từ bi chỉ dạy. Con cám ơn thầy
Ngày gửi: 10-07-2019
Câu hỏi:
Sư Ông ơi, lại một ngày trôi qua trong sự mệt mỏi từ ngày con nhận công việc ấy. Đây là công việc đầu tiên của con sau cánh cửa đại học. Viết đến đây con bỗng vô thức thở dài. Con tiếp nhận vị trí giáo viên ở phòng tâm vận động tại một trung tâm giáo dục đặc biệt. Đây là nơi giáo dục các em bị tự kỉ, tăng động, chậm ngôn ngữ,... Mới đầu con cảm thấy rất hào hứng vì đây là việc đúng với chuyên ngành con học, lương bổng cũng tốt hơn so với những nơi khác, con sẽ nhanh có tiền gửi về phụ giúp gia đình vì tháng nào mẹ con cũng cần tiền đi bệnh viện ngoài Hà Nội, bố con ngày càng yếu, em con lại còn nhỏ. Thế nhưng càng tiếp xúc con lại càng thấy chán nản và sợ hãi. Học sinh xuống dưới phòng con dạy rất hiếu động, đập phá mọi thứ, trèo leo, chạy nhảy, la khóc, đánh bạn, cắn bạn, ném mọi thứ. Con cảm thấy đuối sức. Có những lúc con tức giận và đánh mấy đứa nhỏ. Con nghĩ lại thật khôi hài Sư Ông ạ. Mới đầu tiếp xúc thấy các cô giáo khác đánh mấy em, con đã không đồng ý. Thế nhưng khi con bắt đầu dạy từ một người phản đối bạo lực con lại trở thành kẻ bạo lực. Con sợ hãi chính hành động của bản thân mình. Con mệt mỏi với cả đồng nghiệp khi đi làm với tâm thế phòng bị lẫn nhau vì mọi người trước mặt một đằng sau lưng một nẻo. Nhiều khi họ chèn ép, các cháu nào không ngoan họ không muốn dạy thì đưa qua phòng con. Con thật sự muốn từ bỏ. Nhiều khi con suy nghĩ liệu có phải con đã nhanh quá trong việc đưa ra quyết định chọn việc làm. Con mới chỉ bắt đầu được vài tuần nhưng đã muốn từ bỏ, thế nhưng gánh nặng tiền bạc, tìm việc làm mới cứ khiến con loay hoay. Xin Sư Ông giúp con. Nếu được xin Sư Ông trả lời con qua địa chỉ email ạ. Con thành tâm đảnh lễ Sư Ông!
Ngày gửi: 02-07-2019
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con cảm thấy bản thân nhiều lúc nghiêm túc quá, nhiều người nghĩ con lạnh lùng. Điều đó ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tới công việc, mối quan hệ của con. Con xin lời khuyên của Thầy ở đây với ạ. Con xin tri ân Thầy và chúc Thầy nhiều sức khoẻ ạ.
Ngày gửi: 26-06-2019
Câu hỏi:
Con vừa gặp 1 việc mong thầy gỡ rối giúp, 1 người đặt điều bôi xấu con trong 1 sự việc đã xảy ra lâu rồi mà con ko nhớ rõ, dù trong thâm tâm con tin rằng lúc đó mình đã ko làm gì sai, người đó hễ gặp con là lại lôi chuyện cũ ra bêu riếu, ban đầu con mặc kệ ko phản ứng vì con nghĩ mình đôi co sẽ nổi sân hận và tạo khẩu nghiệp, nhưng sự việc cứ tái diễn cũng tác động khiến tâm con phiền não. Mong thầy giúp cho con có cái nhìn đúng đắn để giải quyết “mối quan hệ” này ạ. Con xin chân thành cảm ơn và kính chúc thầy mạnh khoẻ!
Ngày gửi: 24-06-2019
Câu hỏi:
Con bạch Thầy, khi sống trong một tập thể mà mình bị tách biệt, ko thể hoà đồng và có những người mình ko thể thương, mình luôn cảm thấy buồn phiền và khổ đau thì phải làm sao để chuyển hoá được mình ạ?
Con kính cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 06-06-2019
Câu hỏi:
Con kính thưa Sư ông,
Nhờ thường xuyên quán chiếu, soi sáng nên hiện tại con sống rất vui vẻ, lạc quan, luôn mỉm cười vui vẻ, luôn chấp nhận mọi thứ đến đi trong cuộc đời mình, ít bị vướng vào những quan điểm, những định kiến của người đời. Nhiều người chung quanh con cứ ước có thể sống vô tư, vui vẻ như con.
Tuy nhiên, con nhận thấy con vẫn còn một cái "tật", đó là con hay đùa giỡn, chọc ghẹo người khác, mục đích của con chỉ muốn mọi người được vui vẻ khi gặp gỡ thôi. Tuy nhiên, con nhận ra là có những lúc con nghĩ là con cần phải nghiêm túc trong một số hoàn cảnh, nhưng khi con gặp người quen là con lại quên mất, cứ giỡn ào ào. Tuy con vẫn có giới hạn, không đùa giỡn thái quá, không làm tổn thương đến ai, nhưng con vẫn thấy đó là yếu điểm của con và con chưa kiểm soát được vấn đề này.
Sư ông cho con hỏi, con đã 41 tuổi rồi, con nên làm gì để kiểm soát vấn đề này? Hay có phải là con chỉ nên chú tâm quan sát, rồi một lúc nào đó con sẽ điềm tĩnh lại?
Con kính mong Sư ông vui lòng chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Sư ông!
Ngày gửi: 17-05-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Thầy có giảng: trong chân đế không dính một hạt bụi, nhưng trong tục đế không bỏ pháp nào. Như con bây giờ chắc có lẽ do nghiệp đưa đẩy con chỉ có lựa chọn đối diện với công việc đầy phức tạp, phiền não - mà ở đó, các mối quan hệ giữa con và sếp, con và các bạn đồng nghiệp (là những mối quan hệ thường xuyên tiếp xúc nên dễ gây phiền não hơn cả) mâu thuẫn với nhau, được bên này thì mất bên kia. Con cũng hiểu được tùy căn cơ mỗi người nên chuyện đó cũng đương nhiên sao mà tránh khỏi. Nhưng con có tính bẩm sinh là sân si với chuyện ai đó không hài lòng mình (con sân si với tình huống hơn là con người) nên con có phản ứng làm sao cho hài lòng và xoa dịu tất cả mọi người (hình như từ nhỏ đến lớn đây là "động lực và kim chỉ nam" trong vô thức chi phối toàn bộ cuộc sống của con).
Vì không thể hài lòng tất cả nên con đã né tránh con người, nhỏ thì né bạn bè, bà con chỉ học hành làm việc nhà vừa ý mỗi ba mẹ thôi; giờ thì cũng ước muốn kiếm việc gì tự thân làm một mình cho khỏi đụng chạm ai. Mà cuộc đời đâu cho con chọn cái nhàn nhã đó! (âu cũng là nghiệp mà con đã ràng buộc hay phán xét người khác trong các kiếp sống và ngay cả kiếp này).
Nếu trong thế gian này những thời điểm con phải dụng tâm phải tính toán thì hành xử thế nào mới đúng ạ? Đôi khi che đậy, khéo léo là điều cần làm thì có nên không? Khi mà cái vừa ý của người này lại là cái bất như ý của người khác? Khi mà chính quan niệm và lời nói của con người còn bất nhất với nhau?
Con còn chưa hiểu thấu trong tục đế không bỏ pháp nào cần hiểu và hành sao mới đúng ạ?
Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con với ạ!
Con cảm ơn thầy!