Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 31-12-2019
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con đọc sách của ngài Krishnamurti, Lão Tử, thầy Thích Nhất Hạnh và nghe Thầy giảng, con cảm thấy như hiểu ra hơn so với con mắt đầy bụi trước kia của con.
Đôi khi trong công việc và cuộc sống, con thấy mình hợp với cách sống một mình, không tham gia hội hè, tán gẫu. Nhưng đôi lúc để công việc trôi chảy, con thường phải đóng vai một phiên bản mà xã hội thích (thăm hỏi người mình thấy không hợp vì mình biết đó là việc nên làm, phải đạo), để người khác an lòng. Dù cách đối xử đó vô hại, thậm chí còn làm người khác không ghét mình, nhưng nếu không có quan hệ cấp trên-dưới, không bị chuẩn mực xã hội ràng buộc vai vế, địa vị,... chắc con thường không có làm được vậy.
Ông Krishnamurti nói không có con đường đến chân lý, đó là trạng thái phi thời gian, và không thể được chỉ bày theo cách thức cụ thể nào, mà sao để thương yêu mọi người (kể cả người không ưa mình, và mình không ưa) với con lại khó đến thế, và cần thời gian đến thế Thầy ơi.
Hay mỗi lần gặp bất kỳ ai thì con cũng nên quán tưởng về sự vô thường để trân trọng họ phải không Thầy?
Con biết ơn Thầy.
Ngày gửi: 04-12-2019
Câu hỏi:
Thưa Thầy con xin được trình pháp.
Bản thân con bắt đầu tìm đạo cách đây 5 năm và biết đến Thầy cách đây 1 năm, trước đây con tập thiền định và đọc sách về tâm linh, nghiên cứu về đạo nhưng chẳng đi đến đâu. Sau này con nghe pháp và thực hành theo hướng dẫn của Thầy mới có 1 năm mà con đã phát hiện ra người thợ làm nhà (bản ngã, cái ta ảo tưởng). Nhờ phát hiện ra người thợ làm nhà nên lực chánh niệm tỉnh giác rất mạnh, xảy ra tự nhiên và dễ dàng hơn trước rất nhiều. Bây giờ chắc chắn con không sợ lạc đường nữa, vì đã biết đường về Nhà (vô vi, vô ngã, vô tác, vô cầu). Nhưng Thầy ạ, con vẫn còn bám chấp tánh không trong chân đế, nên khi đi vào tục đế vẫn còn khó khăn, chưa thể dĩ bất biến ứng vạn biến được, xin Thầy chỉ bảo thêm cho con, con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 10-11-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy con có 1 câu hỏi mong được giải đáp.
Nếu thực sự vô ngã và vô tướng, vậy về mặt tuyệt đối thì thế giới này cũng không có thật ạ?
Ngày gửi: 06-11-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Con bất chợt nhận ra nó như nó đang là, chứ chẳng có gì gọi là thân, cành, lá cả, chỉ là do thế gian gọi nó với tên ấy mà thôi. Nhưng sao cái thấy đó liền mất sau đó, và con lại thấy nó là thân, cành, lá ạ?
Ngày gửi: 14-07-2019
Câu hỏi:
DẠ CON THƯA SƯ ÔNG Ạ
xin sư ông chỉ cho con hiểu rõ hơn tục đế và chân đế ạ. con mong sư ông giúp con vì trí tuệ của con hơi hạn hẹp nên con cần sư ông giúp con ạ để hiểu rõ hơn ạ.
con chào sư ông ạ.
con kiên tâm
Ngày gửi: 24-05-2019
Câu hỏi:
Thầy ơi! Con xin được trình pháp: trước đây con thấy chân đế và tục đế như đang chơi trò trốn tìm, tức là cái này có thì cái kia không. Nhưng quá trình thực hành đến khi tâm đã chánh niệm - tỉnh thức ở mức độ vững hơn trên thực kiện thì con lại thấy chân đế và tục đế lại là 2 mặt viên dung cân bằng sự sống và mở rộng ra là sự cân bằng trong sự vận hành của vạn pháp. Thầy chỉnh sửa cho con!
Ngày gửi: 13-04-2019
Câu hỏi:
Con xin kính thầy,
Thưa thầy, con có nghe pháp của thầy, trong đó có nêu phân biệt về sự thực và ảo tưởng. Có điều con chưa biết cách hiểu sao cho thấu đáo. Ví như, sự thật là tự nhiên như nó là không phụ thuộc vào ý muốn cá nhân hay ý thức bản ngã. Tuy nhiên, trong đời sống, có người muốn giải quyết những khó khăn của mình hay một khó khăn chung, như có một ý muốn và sáng tạo ra một vật chất, một phương tiện để cải thiện cuộc sống khắc phục khó khăn, vậy có thể cho đó là ảo tưởng không. Các sản phẩm sáng tạo như phim hoạt hình, mạng xã hội, phương pháp quản lý... thứ mà vốn do con người tạo nên do một ý tưởng nào đó.
Xin thầy giải đáp giúp con để con được thông suốt.
Con đội ơn thầy!
Ngày gửi: 09-04-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có một thắc mắc xin Thầy dạy dỗ con dùm. Nguyên do gì mà một người có trực giác nhưng ứng xử vẫn vụng về và thường hay bị người đời chê bai là ngu ngơ và khờ khạo ạ? Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 07-03-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy! Khi thầy dạy “buông xả để pháp tự làm”. Con đã vào được phần “buông xả” nên thân tâm con được nghỉ ngơi và bớt căng thẳng. Phần “để pháp tự làm” con buông ra rồi nghĩ rằng pháp sẽ giúp mình ổn lại rồi những việc mình muốn làm pháp sẽ tự tư duy suy nghĩ rồi làm giúp mình. Có phải như vậy là sai không thầy? Vì giờ con hiểu ra là việc tư duy suy nghĩ là việc của mình chứ không phải của pháp. Rồi từ tư duy đó đến việc làm phải đủ tứ như ý túc chứ chẳng pháp nào giúp mình cả, pháp chỉ giúp mình trong việc quay trở lại trọn vẹn với thực tại để mình sống thực chứ không phải những kế hoạch ảo tưởng. Nếu mình làm sai pháp sẽ cho mình câu trả lời và mình điều chỉnh lại cho đúng. Mong thầy chỉ dạy và chỉnh sửa giúp con! Con cám ơn thầy !
Ngày gửi: 02-03-2019
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Mong thầy giúp con vấn đề con còn băn khoăn với ạ.
Nhà chồng con sống phóng khoáng có phần buông thả, nhà con thì sống nề nếp kỹ lưỡng thái quá. Hai bên đều chấp vào thái độ sống của mình. Con thì ở giữa giữa thấy gì hợp lý thì làm nên dù vô tâm vẫn bị cả 2 phía trách móc.
Trong cái duyên như vậy con có cơ hội thấy ra các tâm sân, ngã mạn và tâm si của con sinh khởi như thế nào. Về lối sống con vẫn chăm lo quan tâm phía gia đình mình hơn phía nhà chồng với lý do như: con có tình thương, có cả ơn sâu với cha mẹ mình; cha mẹ con cũng có khái niệm người chịu ơn nên cũng có sự đòi hỏi con cái phụng sự; về cá tính nhà con cũng có nhu cầu vật chất cao hơn nhà chồng con. Con vừa là thương (si) vừa là sự phân biệt ơn nghĩa, đồng thời con cũng có xu hướng chiều người bên nhà mình để né tránh bị trách móc. Như vậy là con sống còn bản ngã có phải không thưa thầy? Trong đời sống con đã thấy cái hại của sự "thương yêu" là thế nào. Con thấy mình sống có hay không có bản ngã đều bất hiếu theo một cách nào đó. Con lại đang buông lung suy nghĩ quá nhiều rồi phải không ạ? Con thật sự không thoát khỏi ý nghĩ nên thương theo cách nào thưa thầy?
Con còn si mê ấu trí quá, mong thầy từ bi chỉ dạy. Con xin lỗi vì đặt câu hỏi trong lúc thầy đang nhiều công việc. Nếu không tiện thầy cứ trả lời con vào dịp khác nhé, con hay vào đọc mục hỏi đáp nên con sẽ tìm được.
Con cảm ơn thầy!