loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 45 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'từ thiện'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-07-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy kính mến,
Đầu thư con xin chúc thầy luôn mạnh khoẻ ạ. Thầy đã bắt đầu vào khóa Thiền 17 rồi đúng không ạ. Chúng con ở Hà Nội dù vẫn nghe online và thực hành hàng ngày nhưng thật lòng mà nói vẫn rất khao khát được nghe trục tiếp từ thầy hơn ạ. Thôi đành chờ tháng 11 thầy lại ra Bắc ạ.

Thưa thầy, hôm nay con muốn tâm sự với thầy về vấn đề giáo dục trẻ em bị tự kỉ, tăng động (tên viết tắt là VIP) cũng là xin sự chia sẻ từ thầy.

Ngày nay tỉ lệ trẻ tăng động, tự kỉ tăng cao, nguyên nhân thì chưa thống kê được. Tuy nhiên con nhận thấy trẻ em giờ hầu như đều bị, chỉ là tỉ lệ cao hay thấp và dừng lại ở độ tuổi sau lên 3. Con không chuyên ngành giáo dục mầm non, nhưng từ khi con được trở về với Pháp thì con phát hiện ra rất nhiều khả năng lạ mà từ trước giờ con không bao giờ làm được như: con vẽ rất dở không phải người sáng tạo, tư duy hình học kém ấy vậy mà gần đây nhân 1 dịp vẽ theo trường phái Zen tangle mà con tự nhiên vẽ được tất cả, không hề định trước trong đầu mà vẽ như 1 luồng khí chạy qua con cứ thế con đưa bút, pha màu mà không ai nghĩ con chưa bao giờ học vẽ. Đại loại là từ khi ứng dụng thiền Vipassanā trên cả thân thọ tâm pháp cộng với pháp thầy bày cho, con thấy mình không còn tách rời giữa Đời và Đạo nữa...

Quay lại chuyện tự kỉ ở trẻ, con nhận thấy dường như các bậc cha mẹ và các tổ chức hiện nay chưa thực sự hiểu về chúng, coi chúng là 1 căn bệnh, 1 loạt trẻ khác thường và cần được "điều trị đặc biệt". Và con có biết các group cha mẹ của các bé đó, tội lắm Thầy a, con cái bị xa lánh đã đành nhưng con thấy vấn đề của Phụ Huynh còn trầm trọng hơn vì họ không hiểu nổi và chăm sóc nổi chúng, không tìm được sự bình an. Chúng lầm lì, đứa thì phá phách đủ thứ... Có rất nhiều stress từ họ, có người muốn buông xuôi thầy ạ. Con mới đọc tâm sự của 2 bà mẹ, nói muốn ôm con tự tử cùng vì thấy bất lực và không đủ sức để đi cùng con vì nó vẫn vậy, các bố mẹ khác thì bao tiền nong... Con chưa biết khuyên sao.

Con trình bày qua để thầy hiểu điều con muốn chia sẻ, con muốn hỏi thầy theo Phật Giáo và luật nhân quả thì bệnh của các bé này có thể nhận biết được là do nhân nào không ạ? Mà con thấy nó hợp với Duyên là xã hội phát triển hiện nay. Chứ ngày xưa đâu có.
Tiếp là, con muốn nghe lời khuyên của thầy cho việc giao dục các bé này trên tinh thần ứng dụng Phật học hay lối sống chánh niệm tỉnh thức thầy nói cho chúng ra sao ạ?

Con muốn chia sẻ thêm về cái nhìn nhận của mình về các bé này, theo con biết chúng bị sự kì thị lớn vì lí do chúng không giống với những gì mà xã hội, trường học, gia đình đề ra nên tự nhiên chúng bị đưa vào chế độ đặc biệt vì cha mẹ, cô thầy các bạn không hiểu được các bé đó nghĩ gì. Trẻ tự kỉ có thế giới riêng của chúng đúng không Thầy? Con biết điều này vì hồi bé con cũng có lẽ là 1 dạng tự kỉ - ám thị nhiều hơn ạ. Con luôn không có cùng suy nghĩ, muốn làm, muốn chơi, muốn học, muốn nói như các bạn, như cô bảo vì con không thấy hứng thú. Con phân biệt màu cũng khác các bạn và từ đó con luôn càng thu mình vào thế giới riêng của con. Con luôn có nhiều ước mơ lắm, nhưng hầu như con không có cơ hội để thể hiện vì con không đủ khả năng như các bạn trong lớp. Và con chỉ hạnh phúc khi tự sống trong ước mơ con tự vẽ ra. Đến khi con quan sát các bé đó cũng vậy, người ta nói tự kỉ là do não phải phát triển hơn não trái bất thường nên trẻ có xu hướng tốt hơn nếu cho tiếp cận âm nhạc, hội hoạ, thiên nhiên... hơn là con số, công thức... Đúng là hồi bé con còn nhận thấy nhiều lúc con nghe mà không hiểu thầy cô nói gì, nó thành 1 vùng "mờ - hay đen" luôn trong não con... không hiểu sao bé thế mà con còn tự thấy được điều đó. Nên con học mãi không vào, không thuộc nhưng đặc biệt rất thích tưởng tượng (dù tư duy hình học con rất kém). Theo nghiên cứu có nhiều trẻ tự kỉ có nhiều khả năng đặc biệt thầy ạ, có bạn lại nhớ con số và tính nhẩm siêu nhanh hơn cả bấm máy. Vừa rồi có 1 bài nói trên TED của 1 bạn tự kỉ gửi mẹ. Bạn nói bạn không ngủ được với gia đình là thảm họa nên thuốc thang, trị liệu liên tục nhưng bạn đó nói bạn thích bóng đêm, bạn thích ngắm trăng và khi không ngủ được với bạn rất thú vị, vì bạn có nhiều người bạn nhiều điều tuyệt vời với trải nghiệm không ngủ ban đêm đó... hay như không muốn đi ra ngoài, tiếp xúc kết bạn vì bạn thấy rất ngớ ngẩn khi phải thêm bạn mới mà không hiểu mình, bạn thấy lạc lõng với thế giới ba mẹ và mọi người vẽ ra, bạn ở nhà vì thế giới của bạn rất thú vị chỉ riêng bạn biết, bạn có gấu Teddy chơi, bạn được sáng tạo theo ý bạn... nhưng ba mẹ không chịu hiểu tham gia cùng bạn mà lôi bạn đi để rồi mỗi lần về bạn thấy tổn thương hơn...
Bài nói đó mạnh mẽ lắm, bạn nói mà cả thế giới thức tỉnh về cái nhìn về họ thầy ạ.

Không hiểu sao con muốn làm gì đó giúp cộng đồng các bé tự kỉ tăng động. Tuy nhiên về mặt duy thức học con chưa hiểu rõ lắm, hay về vô thức bên Phật giáo thì với đối tượng này mình nên hiểu toàn diện ra sao và có phương pháp nào vừa chế định lại vừa giúp họ được hoà hợp với thế giới của họ và thế giới chung hả thầy?

Con xin lỗi làm phiền thầy, vì con diễn đạt dài ạ.
Con xin tri ân Thầy, nguyện cho tất cả đều được sống an vui, hoà hợp và hạnh phúc ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2017

Câu hỏi:

Bạch thầy, con thấy thầy trả lời một câu hỏi là khi làm từ thiện thì tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha là đúng, từ thiện tạo tác theo tư ý của bản ngã thì có thể thiện nhưng không đúng. Vậy làm sao phân biệt được mình đang làm từ thiện theo thế nào, kính nhờ thầy giải thích cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con có ba thắc mắc, con mong thầy chỉ dạy cho con.
1. Phật pháp là kinh điển của đức Phật để lại hay là sự vận hành tự nhiên của pháp?
2. Vấn đề mình làm từ thiện hay giúp đỡ người đang gặp khó khăn có phải mình đang can thiệp vào quy luật nhân quả hay can thiệp vào sự vận hành hoàn hảo của pháp không?
3. Thầy cho con biết khi mình sắp lâm chung thì mình nên làm gì, suy nghĩ gì hay giữ tâm mình như thế nào?
Con xin tạ ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-11-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy làm sao giữ được cái tâm tự nhiên, để cái Giận, cái Tôi đi xuống. Khi mình làm được việc tốt, ví dụ như làm từ thiện chẳng hạn, làm sao để công việc tốt từ thiện đi lên còn cái tôi phải đi xuống trở về thảnh thơi bình thường. Và khi được ai đó khen hoặc chê cũng vậy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-01-2016

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. <p>
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Xin Thầy hoan hỷ từ bi cho con lời dạy bảo, con thành kính tri ân Thầy! Thưa Thầy, một người ở xa không có thuận duyên đến tận nơi để thấy biết sự việc, thì làm cách nào để biết được tổ chức từ thiện nào có lương tâm và uy tín? Thưa Thầy, khi nhìn thấy hình ảnh thương tâm trên mạng thông tin hoặc người nghèo khổ ngoài đường liền thương xót phát tâm bố thí, mà không cần suy nghĩ gì cả, vậy có được không hả Thầy? Con có cần tìm hiểu trước khi giúp đỡ họ không? Con xin sám hối với qúi Thầy Cô! người nhà của con nói: “Không hưởng ứng chương trình từ thiện của qúi Thầy Cô thì là giúp Thầy Cô quay về tu tập, Phật tử tại gia làm chương trình từ thiện thì phải tìm hiểu kỹ trước khi ủng hộ, người nghèo khổ xin ăn ngoài đường cũng vậy nếu không khéo sẽ làm cho họ tăng thêm lòng tham”. Thưa Thầy xin Thầy từ bi cho con lời khuyên! Làm thế nào để có thể sống được như bài thơ tuyệt vời dưới đây của Thầy: <p>
Giúp người, cứ tự nhiên <p>
Không giúp, cũng chớ phiền <p>
Sống ung dung tự tại. <p>
Dù thấy đời đảo điên. <p>
Con thành kính tri ân Thầy.


Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
- Say mê có phải là si mê hay tham không ạ? Ví dụ như say mê làm giàu chính đáng, say mê làm điều phước thiện, say mê vui thích tu thiền... Cái say mê làm lợi cho đời hay say mê tu tập có nằm trong tinh tấn ba-la-mật không ạ? <p>
- Khi làm điều phước thiện tâm nên hoan hỷ hay tâm vẫn bình thường rỗng không ạ? <p>
- Con có nghe từ hay sử dụng là "không thủ không xả" và "xả". Thầy có thể lấy ví dụ 2 từ đó cho con hiểu được không ạ? Khi nào thì "không thủ không xả", khi nào thì "xả" ạ? <p>
Con cảm ơn thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, có một câu trả lời từ thầy là "Bản thân việc làm cho hay nhận không có nhân quả gì cả, chỉ khi nào cho hay nhận với tâm tốt quả mới tốt, với tâm xấu quả mới xấu, bởi vì có tư tác (cetana) hay có chủ ý mới tạo nghiệp thiện ác, nhân quả. Bậc Thánh vẫn cho và nhận nhưng với tâm duy tác nên không tạo nghiệp báo, nhân quả gì cả". Bạch thầy cho con xin hỏi là "tâm duy tác" nghĩa là gì? Con xin cảm ơn thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-10-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, <p>
Chiều nay trên đường đi làm về con có gặp một vụ tai nạn chết người. Nạn nhân còn nằm tại hiện trường, xung quanh người ta xúm lại coi rất đông, bàn tán ồn ào, tự nhiên thấy trong lòng khó chịu muốn làm gì đó để giúp người ấy. Con có đọc trong tử thư Tây Tạng thì giai đoạn trước và vừa mới lâm chung rất quan trọng, người chết cần được yên tĩnh để tâm khỏi bị tán loạn. Xin thầy hoan hỉ chỉ dạy giúp con nên làm gì khi gặp những tình huống như vậy hoặc những người bệnh sắp qua đời. <p>
Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy, chúc thầy mạnh giỏi.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-10-2015

Câu hỏi:

Thầy ơi, con xin chia sẻ với thầy một số câu chuyện ạ. Cuộc đời có nhiều điều thật trớ trêu và không đơn giản như cách mà ta suy nghĩ. <p>

Một người khi thấy người khác gặp nạn liền đến giúp đỡ nhưng sau đó thì bị hiểu lầm hoặc có chủ ý đến độ bị vu khống, bị đòi bồi thường thậm chí bị đánh. Sau nhiều lần bị như vậy người đó ngán ngẩm, mất niềm tin vào cuộc sống. Hoặc một câu chuyện khác một người giả vờ ăn xin nhưng thực chất để lừa tiền mọi người, mỗi ngày kiếm hàng triệu đồng. Hay một người xe ôm thấy một người hoàn cảnh đáng thương cho đi nhờ xe mà sau đó bị giết cướp xe. Thầy giáo con cũng kể câu chuyện một bà lão với chiếc giỏ bên cạnh nhờ người xách giúp rồi sau đó vu oan để đòi tiền... <p>

Trong một xã hội bon chen, lừa lọc, muốn sống vô tư thản nhiên, thấy người gặp nạn thì giúp nhưng mà thật khó, thay vào đó là tâm trạng dè chừng, thờ ơ. Nhiều người khuyên mặc kệ họ đi nếu không muốn rước họa vào thân. Rồi con suy nghĩ muốn sống với một tấm lòng như trong ca khúc "Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà thật khó! Đứng trước những hoàn cảnh như vậy nhiều lúc con tự hỏi nên giúp hay từ chối để tránh mang họa vào thân, rồi tự an ủi mình, thôi thì nghiệp ai thì người nấy chịu. <p>
Con xin cảm ơn thầy đã lắng nghe con giải bày tâm sự ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2015

Câu hỏi:

Bạch thầy! Khi tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng ra, trước đây con chỉ chuyên tâm vào pháp và tu tập, làm phước, còn hiện tại vì phải lo cho cuộc sống và tương lai nên con tập trung vào sự nghiệp. Con đang bước trên con đường rèn luyện thân và tâm mình, nhưng sao vẫn bị chao đảo quá thầy ạ! Lúc thì giữ được phạm hạnh, lúc thì tâm phàm phu đầy ô nhiễm. <p>
Từ lúc xuất gia về, tâm con như hẹp lại với mọi thứ, con ít hoan hỷ với việc làm phước khi không có tiền, không có công việc, giống như mình đang sống ảo, và con cũng nhận ra rằng làm từ thiện là một điều tốt nhưng nó phát sanh bản ngã thầy ạ, nó không đem lại an vui và sự giải thoát cho chính con. Như vậy có gì sai không, thưa thầy? Qua những lời thầy chỉ dạy, con cải thiện được chánh niệm trong từng hành vi của mình, con luôn quay lại nhìn bản thân hơn là đánh giá người khác, cảm nhận và hay biết thì tăng trưởng nhiều hơn thầy ạ. Bạn con nói không nên phân tích mọi thứ kĩ quá, nhưng với con thì sự phân tích ấy cho mình thấy ra được những thứ ô nhiễm vi tế hơn và dễ điều chỉnh hành vi mình hơn phải vậy không thưa thầy?

Xem Câu Trả Lời »