loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 57 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'ba-la-mật'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 18-06-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Cho con xin trình pháp mà con đã trải nghiệm trong hôm nay như sau:
Đó là căn bệnh đầy hơi chướng bụng của con, bệnh này đã theo con 1 năm nay mặc dù con đã dày công điều trị nhưng không hết. Con vẫn đang uống thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm, con nghĩ mình sẽ sống chung với nó nên thôi mặc kệ nó. Nhưng tự nhiên trong ngày hôm nay tâm con lại khởi sanh lên bất an và lo sợ (lo sợ cảm giác khó thở). Mặc dù con quan sát thì con thấy sự thở tương đối bình thường, nó chỉ hơi khó thở 1 chút vì bụng căng cứng quá. Từ sáng tới chiều con tiếp tục quan sát sự bất an ấy, tự nhiên tới tối nay trong đầu con tự nói "quyết không sợ hãi nữa" tự nhiên tâm con trở nên nhẹ nhàng thanh thoát 1 cách lạ thường, cơ thể con nó rần rần như có 1 luồng điện đang chạy từ đầu xuống ngực và 2 cánh tay. Con vẫn theo dõi những diễn biến đang khởi sanh trên thân tâm con và mọi lo âu sợ hãi chúng biến đi đâu mất tiêu luôn, con thấy rất ngộ nghĩnh. Đôi khi con muốn tìm hiểu đó là gì nhưng con nhớ Thầy dạy không cần tìm hiểu nó mà chỉ "Thấy" là được nên con tiếp tục quay về để thấy chúng. Nhiều khi con nghĩ bệnh cũng giúp mình quay về nhìn kỹ chính mình hơn để thấy được Pháp nhiều hơn.
Con xin trình sự thấy của con ngày hôm nay. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Kính mong Thầy hoan hỷ giải thích và hướng dẫn giúp con một số điều như sau: <p>
1. Con xem trong 10 hạnh Ba-la-mật không thấy có Thiền định Ba-la-mật. Vậy Thiền định có thể xếp vào hạnh nào trong 10 hạnh này, thưa Thầy? <p>
2. Tâm không phóng dật có thể xếp vào Tinh tấn Ba-la-mật được không, hay là xếp vào Hạnh nào, bạch Thầy? <p>
3. Hạnh sống độc cư có thuộc vào Giới của Tỳ-kheo không ạ? Hay là thuộc Pháp hạnh nào ạ? <p>
4. Thân cận bậc trí, đó là giành cho hàng tại gia, hay luôn cả xuất gia, bạch Thầy? và thuộc về Pháp hành nào ạ? Nếu có người hỏi, vậy thì người ngu sẽ bị bỏ rơi. Như vậy, giáo dục PG đã hoàn hảo chưa trong khi kinh dạy: Nếu không gặp người trí, thà sống 1 mình, không bè bạn kẻ ngu? <p>
5. Tâm từ Ba-la-mật và Tâm xả Ba-la-mật trong 10 hạnh cũng là 2 tâm vô lượng trong 4 Phạm trú, đúng không ạ? <p>
Một số điều con chưa phân định được rõ ràng. Hoặc Thầy hoan hỷ chỉ giúp con Tác phẩm nào để tham khảo cho con hiểu rõ hơn. Kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! <p>
Con là 1 bác sĩ, ngoài công việc chuyên môn ra con còn có nguyện vọng thực hiện ước mơ cho các em bé bị mắc bệnh ung thư đang chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ. Sau vài trường hợp, khi thấy các em quá hạnh phúc, quá lâng lâng với món quà tinh thần mà những người xung quanh đưa tới, con lại thấy hoang mang... Con băn khoăn: <p>
- Liệu khi chết đi các em có bị lưu luyến nhiều hay không, các em có bị luẩn quẩn vì những tham ái mà các em đã được cảm nhận khi còn sống? <p>
- Làm cho các em hạnh phúc tại 1 thời điểm có thực sự tốt hơn là không làm gì cả? <p>
Con rất cảm ơn thầy và kính mong nhận được lời khuyên của thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-02-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! <p>
Đọc thơ Thầy con vui lắm và kính phục Thầy nhiều lắm. Được đọc những câu trả lời của Thầy cho mọi thắc mắc con thật sự bội phục và kính ngưỡng Thầy. Bởi vì bản thân con từ nhỏ đến bây giờ đối với những chuyện phải giao tiếp ứng xử… con luôn cảm thấy rất khó khăn và ù lì chậm chạp. Khi phải hoà vui với bạn bè con rất cố gắng và gượng ép. Dù con thấy rõ tâm hồn con đơn giản bình lặng và trong sáng nhưng cứ như là con không thuộc về thế gian này vậy Thầy ạ, con ngại những cuộc vui, những chỗ đông người. Với Đạo lý con nghe qua con thấy rất dễ hiểu, dễ thấy nhưng con cảm thấy như mình chỉ biết có cái Thể mà không có cái Dụng vậy. Làm sao phát huy được cái Dụng của Đạo thưa Thầy? Nhiều lúc con sợ con rơi vào cái gọi là trầm không trệ tịch khi thấy mình quá ư lặng lẽ. <p>
Kính mong Thầy nhận con là một đứa học trò mới của Thầy, hướng dẫn và chỉ dạy cho con Thầy nhé. Trong lòng con Thầy đã là người Thầy rất đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời của con. Con thành kính đảnh lễ Thầy, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
- Say mê có phải là si mê hay tham không ạ? Ví dụ như say mê làm giàu chính đáng, say mê làm điều phước thiện, say mê vui thích tu thiền... Cái say mê làm lợi cho đời hay say mê tu tập có nằm trong tinh tấn ba-la-mật không ạ? <p>
- Khi làm điều phước thiện tâm nên hoan hỷ hay tâm vẫn bình thường rỗng không ạ? <p>
- Con có nghe từ hay sử dụng là "không thủ không xả" và "xả". Thầy có thể lấy ví dụ 2 từ đó cho con hiểu được không ạ? Khi nào thì "không thủ không xả", khi nào thì "xả" ạ? <p>
Con cảm ơn thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2016

Câu hỏi:

Kính Sư. <p>
Con hiện đang ở Hoa Kỳ. Con thực tập Thiền Minh Sát từ năm 2003. Con đã tham dự và thực tập theo rất nhiều phương pháp/trường phái (niệm thọ, niệm thân, niệm tâm). Trong phương pháp nào con cũng tinh tấn hết sức, nhưng đến một điểm nào đó lại bị stuck và phát hiện ra mình chỉ có được những kinh nghiệm cục bộ... Điều này làm con rất khổ tâm. Con nghĩ chắc do mình chưa đủ ba-la-mật nên dù được các Minh Sư tận tình chỉ dạy mà cũng chẳng đi đến đâu... <p>

Tình cờ một người bạn cho con một thẻ nhớ (micro SD) anh thỉnh được ở chùa Kỳ Viên (DC) nhân chuyến Sư ghé thăm và thuyết pháp. Ngay khi nghe bài giảng đầu tiên con đã thấy ra vấn đề của mình: cố hết sức tu chỉ để nuôi lớn thêm bản ngã mặc dù gán cho nó rất nhiều nhãn hiệu thanh cao, tốt đẹp "Đạo Quả", "Thoát vòng sinh tử",... Con như người tỉnh mộng. Thì ra vấn đề không phải là thực tập theo phương pháp nào, mà là mình đang thực tập với thái độ nào. Con xin thành tâm đảnh lễ tri ân Sư. <p>

Khoảng hơn một năm nay, con thường xuyên theo dõi mục hỏi đáp tại website trungtamhotong.org cũng như nghe các bài giảng của Sư hàng ngày. Thật rất lợi lạc! Con rất mong được gặp và tu học với Sư vài ngày hoặc một tuần nhân chuyến về Việt Nam vào tháng Hai này (từ 1/2 đến 28/2). <p>

Thật ra con không mong đợi sẽ được tham dự một khoá thiền miên mật hay những hình thức tương tự. Con chỉ mong được ở gần Sư một thời gian như "Dưới chân thầy" của Krisnamurti để học thái độ sống và làm việc của Sư. Có thể được không Sư? <p>

Kính Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-01-2016

Câu hỏi:

Kính thầy, cái tu thứ 5 của Thập độ Ba-la-mật là Trí tuệ. Xin thầy cho biết, muốn có cái độ thứ 5 nầy là phải làm gì, tức là phải làm sao để có trí tuệ? <p>
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, <p>
Lục độ Ba la mật gồm có: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Xin Sư cho biết Lục độ Ba-la-mật là của Phật giáo Phát triển hay của Phật giáo Nguyên thủy? Con cảm ơn Sư!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2015

Câu hỏi:

Thầy kính mến, <p>
Hôm nay trên xe đưa rước đến nơi làm, con đã nghe bài Pháp "10 ba-la-mật" của Thầy, con đã khóc vì xúc động. Một lần nữa, con cám ơn vì cuộc đời quá nhiều đau khổ, đúng như Thầy dạy có đau khổ thì mình mới giác ngộ được, thấy được bản ngã của mình. <p>
Trước đây, những bạn bè thân thiết ai cũng ngậm ngùi cho hoàn cảnh của con, họ khóc vì thương con, họ nói sao con có thể chịu đựng được, nếu như là họ thì họ đã bỏ đi đâu đó rồi. Nhưng lạ thay là con chẳng thấy gì cả, con nghĩ là mình đã quen với những cảnh thế này, là mình đã bị chai sạn cảm xúc rồi, chẳng quá vui hay quá buồn trước bất kỳ điều gì. Đúng là người trong cuộc mới hiểu, thì ra sức chịu đựng của mình lớn hơn nhiều so với mình nghĩ, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy, rồi nó sẽ qua. <p>
Lúc đó, con chưa có duyên biết về Phật Pháp, con vẫn hay nghĩ, những ai có con đường bằng phẳng thật may mắn, thôi thì số phận mình, mình phải chấp nhận và vươn lên. Nhưng Thầy ơi, Pháp đã vận hành thật hay, đến và đi, từng cái khổ một, con trưởng thành rất nhiều, Thầy ạ, những người con từng gặp dù tốt hay xấu họ đều dạy con một vài điều. Con nhìn những người xung quanh, có những người khổ hơn con mà họ sẵn sàng giúp người khác, có những người trong hoàn cảnh khốn khó hơn con mà họ vẫn tươi cười... À, thì ra do mình quá tập trung vào cái khổ của mình mà thôi. <p>

Và Thầy ơi, sau khi biết về Phật pháp con đã vỡ òa, con sống tỉnh thức, thận trọng trong hành động và lời nói hơn, điềm tĩnh hơn, không bè nhóm, tụ tập, con chuyển qua ăn chay (vì thương và không muốn sát mạng chúng sanh), và dù là con vẫn bình thường, hòa đồng, không nói về Đạo pháp vì con hiểu rằng, mọi người sẽ cho con mê tín (bản thân con trước đây cũng vậy, duyên chưa đến thì vẫn không có nhu cầu tìm hiểu về Đạo). Thế nhưng những thay đổi của con cũng làm cho một vài người khó chịu, họ cười cợt, phê phán... Cũng bị tổn thương ngay lúc đó nhưng qua nhanh vì con cảm thông cho họ và hiểu họ, trước đây con cũng như vậy (mọi tỵ hiềm, ganh ghét, đố kỵ đều xuất phát từ lòng sợ hãi cả, và con thấy thương họ thay vì sân giận như trước đây). <p>

Con đã từng nghĩ, giá như mình đã biết về Phật Pháp trước khi kết hôn, nhưng rồi hiểu rằng Pháp đã vận hành đúng, con đã học được bài học của hôn nhân, bài học để sống dung hòa với một người dù khác nhau về nhiều mặt, sống bằng cách hiểu họ, hiểu chính mình. Rồi học được bài học làm mẹ, sự hy sinh, yêu thương... <p>

Từng bài học một, và cuộc đời thật kỳ diệu! Chỉ đơn giản là bây giờ con đã sống yêu thương hơn, bớt đi "cái tôi" của mình hơn và con hiểu sâu sắc lời Thầy dạy, chỉ có hai điều thôi là học được gì từ cuộc đời và từ sự cảm tạ, biết ơn cuộc đời, ta làm được gì cho cuộc đời thôi ạ. Trong một quyển sách "Từ giận dữ đến bình an", có một ý thề này, khi cơn giận xuất hiện, hay trong một hoàn cảnh đặc biệt, hãy tách mình ra, xuống hàng ghế khán giả và quan sát xem ta đang diễn thế nào trong màn kịch trên sân khấu. Thật ra cuộc đời cũng giống như một sân khấu lớn mà mỗi người đóng một vai trên đó. <p>

Con thành kính tri ơn Thầy, mong một ngày có duyên lành con được gặp Thầy. <p>
Con, Trâm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-08-2015

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! <p>

Trước hết con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã khai thi cho con và chồng con (chúng con có duyên được bạn giới thiệu nghe pháp thoại của Thầy một năm nay dù chúng con chưa được gặp Thầy lần nào). Hàng ngày vợ chồng con có niềm vui là tối đến sau giờ làm việc được nghe pháp thoại của Thầy. <p>

Thưa Thầy, vào một buổi sáng trong lúc tâm con đang nặng nề, phiền não thì con được nghe bài "10 pháp ba-la-mật" trong đó Thầy nhấn mạnh nên buông xả bản ngã (sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha), ngay lúc đó con nhận ra được điều đầu tiên trong quá trình tu tập là buông bản ngã. Trước đây con cũng đọc sách Phật giáo rất nhiều, cũng nghe các Thầy dạy vô ngã nhưng Thầy là người đầu tiên đặt vấn đề và liên tục nhấn mạnh trong tất cả các bài pháp thoại việc buông xả bản ngã là then chốt cần tháo gỡ trước tiên trong quá trình tu tập. Từ đó con đã dễ dàng trở về với chính mình, tâm tĩnh lặng, nhẹ nhàng, sáng suốt hơn rất nhiều.<p>

Thưa thầy, con đang hướng cho con gái con đi vào nghe Pháp thoại của Thầy. Con nhận thấy đây là con đường đúng đắn, phù hợp nhất cho nó giải quyết những khó khăn về tâm lý do những ảo tưởng dựng lên làm nó luôn tự ti, ngại khó, không thấy hạnh phúc và khó hòa nhập với mọi người, từ đó đã lãng phí tuổi xuân, điều này làm con phiền não trong suốt cả thời gian nó bắt đầu lên cấp ba cho đến khi tốt nghiệp ĐH. Nguyên nhân có thể do thời gian khi cháu còn nhỏ con bận làm ăn không theo dõi hướng dẫn cho cháu, bây giờ con không biết làm sao cho nó thuận theo để nhanh chóng tiếp cận, nắm được nguyên lí của Thầy mà trở về chính mình, từ đó giải quyết được khó khăn của mình.<p>

Con hiểu phải đủ duyên nhưng con cũng mong sớm hướng được cháu vào con đường này. Trước đây con cho cháu đọc rất nhiều sách tâm lí phương Tây nhưng không hiệu quả và bây giờ con đã nhận ra đa số họ viết theo cách càng làm tăng bản ngã con người, điều này không những không lợi lạc gì mà còn làm khó khăn hơn. Thưa Thầy, con được biết những khó khăn về tâm lý để càng lâu càng khó tháo gỡ. Con kính xin ý kiến Thầy hướng dẫn để con có thể giúp đỡ cháu. <p>

Con cám ơn Thầy rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »