Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 20-04-2011
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Hôm nay trong niềm hoan hỷ cháu Phương Nhi - con của Diệu Huệ - ra đời, con xin thành kính dâng lên thầy những cảm nghĩ và niềm an lạc mà con đã trải nghiệm được qua sự dìu dắt và dạy dỗ của thầy lâu nay.
Kính bạch Thầy! Nhờ thường thận trọng chú tâm quan sát, con đã phát hiện ra tính vô thường vô ngã của mọi hiện tượng trong mối tương giao thân - tâm - cảnh. Cái ta ảo tưởng tự khởi lên để tự tìm thấy khổ. Cái khổ đó là mong muốn sở hữu nên sinh ra tranh chấp để đạt được thừa hưởng cho riêng mình. Con đã rơi vào sinh tử trầm luân mười mấy năm qua, nay con trở về với thực tại đang là thì phiền não khổ đau cũng không còn quấy rầy nữa. Con đã cảm nhận một cái gì đó nhẹ nhàng, mới mẻ và an lạc nơi thân tâm mình. Lúc hữu sự con đã thận trọng chú tâm quan sát để điều chỉnh nhận thức và hành động cho tùy duyên thuận pháp. Đồng thời, con cũng bình thản đón nhận các pháp để thấy ra bài học chánh niệm tỉnh giác, tình nguyện giúp đỡ con cháu bằng tình thương và tâm tỉnh thức, không để rơi vào thói quen một cách vô thức hay đắm chìm trong lo âu phiền muộn, sống vị tha và trọn vẹn với chính mình nhưng không bị thời gian và ngoại cảnh chi phối. Đó là bài học nằm lòng mà con đã chiêm nghiệm hàng ngày. Và trong nièm hoan hỷ của chính bản thân và gia đình, con thành kính dâng lên thầy lòng biết ơn vô hạn.
Kính.
Con, Diệu Từ.
Ngày gửi: 29-03-2011
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Mấy ngày qua ngày nào con cũng lên mạng trông thư thầy nhưng không thấy, lòng con buồn buồn trộm nghĩ hay là thầy giận mình vì vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa hiểu ra được cái thực tại đang là mà thầy đã lao tâm khổ trí nhắc đi nhắc lại nhiều lần với chúng con.
Thưa thầy, hôm nay con lại lên mạng mục đích là để nghe thầy giảng pháp ở mục Pháp Thoại, rồi con nhấn chuột qua trang Thư Viện tính đọc lại lá thư của Phật tử Như Pháp một lần nữa thì thấy thư của thầy trả lời cho con. Thầy ơi, con xúc động lắm, nước mắt lăn dài trên má! Chắc thầy nghĩ: “Sao con nhiều nước mắt thế?” Nhưng thưa thầy, đây là những giọt nước mắt vui mừng tỉnh ngộ vì con đã nhận ra được sự vận hành của pháp tại đây và bây giờ, thấy ra được ánh hào quang ngời sáng mà thầy đã từ bi và kiên nhẫn khai thị cho chúng con.
Thầy ơi, trong cuộc đời của con, con chưa bao giờ có được niềm vui như hiện giờ. Con nhìn sự vật ngoài kia qua khung cửa sổ của chung cư Hoàng Anh, dòng sông Kênh Tẻ vẫn vô tình tuôn chảy, dưới những chiếc thuyền cuộc sống vẫn diễn ra. Và lòng con đang đón chào một cuộc sống vô ngã vị tha mà thầy đã thực sống và chỉ dạy cho chúng con với lòng từ bi vô lượng.
Kính thưa thầy, ngay tại đây, lúc này, con chợt sáng suốt thấy ra được cách hóa giải những lo âu phiền muộn của gia đình sao cho vẹn toàn đôi ngả dù mình có hy sinh một phần quyền lợi của riêng mình. Trước mắt con bỗng hiện ra ngôi Tổ đình Bửu Long thân thương trong đó có bóng dáng người thầy tôn kính với cốt cách ung dung tự tại, với tấm lòng tràn đầy vô ngã vị tha.
Cuối thư con cầu mong thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để dìu dắt chúng con. Con kính đê đầu đảnh lễ thầy với tất cả lòng tôn kính và biết ơn vô hạn.
Kính thư,
Con, Diệu Từ.
Ngày gửi: 26-03-2011
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Sáng nay con thức dậy thấy trời Hà Nội vẫn lạnh, từng cơn gió thổi làm rung tán cây xanh trong vườn. Trong giây phút trở về, con thấy mọi thứ thật sống động xung quanh, cành cây, ngọn cỏ, tiếng chim hót xa xa và cả những đồ vật trong nhà... tất cả thật bình dị, mới mẻ như bao đời nay vẫn thế. Sự vô thường, và vô ngã vẫn hiển hiện mọi nơi. Và trong các pháp vô ngã đó, bấy lâu nay ảo vọng khởi lên và tự tìm lấy khổ. Và như thế, thưa thầy, sự khổ ở đây phải chăng do chính ảo vọng này mà ra. Còn tự các pháp thì vẫn bình dị, trần trụi, trong sáng một cách ngây ngô? Và ý của Thầy khi nói về Vô thường, Khổ và Vô ngã có phải như thế không ạ? Con chúc thầy luôn bình an!
Ngày gửi: 29-01-2011
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con đọc kinh sách ít, nên thấy không chắc mình hiểu đúng ý nghĩa chữ NHƯ trong cụm từ CHÂN NHƯ và VẠN PHÁP NHƯ THẬT. Thưa Thầy, có phải vì ta không thể nói "vạn pháp là thật" (vì "thật" sẽ phải đối đãi với "giả", mà cả thật lẫn giả đều không đúng) nên phải nói là "như thật"? Và có phải NHƯ THẬT là NHƯ VẬY ĐÓ, NHƯ NÓ ĐANG LÀ không ạ? Kính xin Thầy giảng rõ giúp con chỗ này.
Trân trọng cám ơn Thầy.
Ngọc Thu
Ngày gửi: 01-01-2011
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con xin hỏi:
Chiêm nghiệm lại "bản vẽ" của mình từ hiện tại trở ngược về những gì đã xảy ra trong quá khứ, để nhìn ra bản ngã được tạo thành ra sao, để thấy rõ mình đã tham sân si ra sao..., từ đây sự hình thành của bản ngã được nhận rõ..., có phải việc làm nầy là chánh tư duy không?
Có cần làm điều nầy mới đánh bật được gốc của bản ngã và vô minh ái dục không? Chúc Thầy sức khỏe tốt.
Ngày gửi: 08-12-2010
Câu hỏi:
Thưa Thầy người hành thiền minh sát trông mặt cứ ngơ ngơ là đang hành đúng hay sai?
Ngày gửi: 02-12-2010
Câu hỏi:
Kính bạch Sư ông. Con vô cùng tri ân sư ông đã chỉ cho con thấy được giá trị của Pháp ngay nơi thực tại đang là. Nếu không được sư ông chỉ dạy, con sẽ cứ mãi chìm đắm trong lý luận sách vở không biết ngày nào thoát ra. Con có một số thắc mắc, kính xin sư ông chỉ dạy cho con.
Thứ nhất: Sau khi nghe sư ông dạy thiền vipassanà, con có tham khảo thêm Thiền Tông, thì thấy dung thông, không khác. Về "lý", nhờ sư ông chỉ dạy rõ ràng nên con đã khá thông suốt. Con cũng luôn thận trọng quay lại chính mình để ngay nơi pháp thực mà sống với "sự" để sự và lý dung thông.. Nhưng con nhận ra rằng có thể tập khí còn nặng nên con không dễ dàng thấy ra pháp và sống thuận pháp một cách thuần thục, nói cách khác là con hiểu nhưng "buông" không được. Vậy khi "lý" đi trước khá xa so với "sự" thì con cần thận trọng điều gì để không bị đi lạc vào con đường của lý trí ạ?
Thứ hai: Nếu như một người trong kiếp này thấu hiểu về lý, nhưng chưa thực sự vô được cái thực thì sau khi thân hoại mạng chung, việc thông lý đó có thể được duy trì ở kiếp sau không hay sẽ phải làm lại từ đầu? Và khi con đã nhận ra con đường sáng, có cách nào để những kiếp sau con sẽ không bị lạc đường nữa không ạ?
Ngày gửi: 14-10-2010
Câu hỏi:
Thưa thầy, con biết thiền là một việc cần thiết không những với những người tu hành, mà còn cả với những người theo học những bộ môn khác nữa. Theo con biết thiền cần phải tĩnh tâm và không suy nghĩ những chuyện vướng bận ngoài đời, nhưng con thì không thể không nghĩ gì dù chỉ 1 giây. Con phải làm thế nào để tĩnh tâm đây thưa thầy?
Ngày gửi: 13-07-2010
Câu hỏi:
Con thưa thầy. Có phải buông bỏ tất cả để trở về thực tại tức là xả bỏ hết phương tiện, niềm tin, niềm vui, mục đích... như con được đọc trong những cuốn sách của thầy không? Để giáp mặt với thực tại - trọn vẹn như nó đang là, với hai bàn tay trắng, không cần phải đòi hỏi thêm tài năng hay điều kiện gì cả. Ở đó mọi buồn vui được mất của cuộc sống muôn đời mà ta sống hòa trong đó - có những giọt nước mắt và có cả những nụ cười... Và điều quan trọng nhất còn lại sau khi đã bỏ phương tiện, bỏ cứu cánh đó là "tánh biết" thấy rõ những giọt nước mặt và nụ cười đó là 1 điều hiển nhiên của tự nhiên, của sự sống, của nhân quả muôn đời. Để rồi 1 ngày kia "tánh biết" đó đủ dũng lực, sáng suốt sẽ ôm trọn nước mắt và nụ cười trong trạng thái im lặng tuyệt đối, vô ngại đi vào dòng đời, sống có ích cho mình và những người xung quanh, chỉ với thực tại đang là và hai bàn tay trắng. Con thưa thầy đó có phải là mục đích của thiền?
Ngày gửi: 22-01-2009
Câu hỏi:
Kính lạy thầy! Con xin hỏi về pháp. Trước con có đọc truyện tích thiền tông. có ngài thiền sư nào đó vì muốn giáo hoá đệ tử đã ra tay chém chết một con mèo... Đọc điển tích này trong lòng con rất bất nhẫn. Con đã đem chuyện này đi hỏi nhiều người được cho là hành giả thiền: công án thoại đầu v.v... Mỗi người giải thích một cách khác nhau, rằng giết một con mèo để có thể cho hai vị thầy kia kiến tánh. đó là một việc làm có lợi vì sẽ có hai vị tổ ra đời như hai vị phật sẽ độ được biết bao nhiêu người và cái chết tức thì của con mèo kia lại là một sự hi sinh cao cả và nói không chừng con mèo có thể thành người, trời vì có công đức vô lượng... Với tâm bình thường của con nghe sao mà không thuận. Nó có tính chất biện luận cưỡng cầu. Đọc lịch sử đức Phật đâu thấy ngài giêt một con gì để mà thành đạo, hoặc giúp cho đệ tử thành đạo đâu. Và trong ngũ giới cấm do ngài chế định, giới sát lại là đứng đầu các giới phải cần giữ. Hơn nữa nếu dùng cái nhân sát sanh để cầu đạo thì đâu khác gì anh chàng Vô Não định chém Phật để cầu thành đạo của anh ta. Trường luận chiến này thường xảy ra giữa con với các anh bạn hành giả trong Tổ sư thiền. Và con thì luôn được họ cho là người không có tâm thiền. Vì tâm thiền là tâm không gì gì đó. Khi có nghi tình thì không biết gì, mà không biết gì thì không nhân không quả không tội không phước, tha hồ sát và phạm giới mà họ gán cho một mỹ từ là "phá chấp"! Trở lại vấn đề "thiền sư sát sanh", dưới gốc độ "mày trần mắt thịt" của con thì con thấy vậy đó không biết trong đó cơ phong như thế nào. Con nay có dịp xin hỏi quý sư là người theo truyền thống nguyên thuỷ, là những người trực tiếp đi theo và trung thành với đường lối của chư Phật về vấn đề này. Mong quý sư hoan hỷ giải đáp thắc mắc trong lòng con. Nhưng nói gì thì nói, nếu sát sanh để cầu đạo thì con thà làm một người bình thường hơn là làm một vị Phật. Vì con đã từng kề cận sự chết nhiều lần nên con rất yêu quý sự sống, không chỉ của mình mà còn của những sinh linh khác. Và theo con, tu hành là để giải thoát chứ không phải để trở thành. Và người càng thành công trên đường tu tập chừng nào thì hãy xem họ đã buông xả được bao nhiêu chứ không phải đắc một cái gì và trở thành một cái gì ngay cả thành Phật cũng vậy. Mạo muội trình bày thắc mắc và tư kiến của mình, kính thỉnh sư phụ chỉ dạy cho con. Mam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.