loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 543 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tinh tấn chánh niệm tỉnh giác'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-11-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con muốn trình pháp như sau:
Con theo vipassana đến nay cũng đã được gần 5 năm rồi. Gần đây con nhận thấy tâm tính con có sự thay đổi rất rõ rệt là con không còn nhiều dính mắc, phán xét về người khác hay sự việc diễn ra. Có những lúc con thấy tâm mình gần như trống rỗng và cảm thấy bình an. Tuy hàng ngày con vẫn phải tiếp xúc với bên ngoài nhưng con vẫn duy trì chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên, đặc biệt lúc cơn sân giận, bất như ý nổi lên mạnh mẽ thì sự chánh niệm càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, có nhiều lần con cũng đánh mất chánh niệm. Thầy cho con lời khuyên về điều này ạ. Con kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2020

Câu hỏi:

Bạch thầy, giờ con thấy là con có sẵn "tánh biết", chỉ có điều là con hay quên là mình có nó. Giờ thì con giải thích được vài thứ mà các thiền sư hay mô tả về tánh biết, ví dụ như "tịch tịnh" vì khi đó con ko còn bất cứ suy nghĩ so sánh hay gì về nó cả... nhưng ngay thời điểm đó con biết. Hay là chỉ biết nó ở giây phút hiện tại, tại vì quá khứ hay tương lai đều là vọng tưởng do con tạo ra... vậy cái thấy này có phải là "tánh biết" mà thầy hay nói không ạ? Có khi nào con nghe nhiều pháp quá rồi tự suy diễn ra một cái gì đó để rồi lạc lối. Khi có nhiều thứ suy nghĩ con lại tập trung vào hơi thở, suy nghĩ bớt lại, sự thở như thật, các giác quan như thật... có phải là cách để con nhớ là mình có tánh biết không ạ? Con cũng không biết phải diễn tả thế nào cho hết ý chỉ mong thầy hiểu và chỉ cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2020

Câu hỏi:

Con đảnh lễ thầy
Từ lúc con có diễm phúc gặp được pháp của thầy, hiểu được nguyên lý tu tập, hiểu được cốt lõi của phật pháp con như người mù thấy lại được ánh sáng. Con luôn soi sáng bản thân mình trong mọi hoạt động của cuộc sống và cảm nhận được sự nhiệm mầu của phật pháp mang lại. Tuy nhiên dạo gần đây con lại bị che lắp bởi 3 vấn đề
1/ Hay quên (phóng tâm) bỗng dưng con có cảm giác con càng thận trọng chú tâm quan sát thì lại hay quên (khi quên con chợt nhớ ra là con cảm nhận được liền mình vừa thất niệm), sao bỗng dưng sự chánh niệm của con càng lúc thấy càng khó như có cái gì đó đang thử thách mình
2/ Khi thấy người thân vướng vào phiền não con không muốn xen vào nữa (trước đây khi thấy người thân phiền não con hay lao vào để giúp đỡ, chia sẽ, giải quyết...) Bỗng dưng con muốn họ phải trải nghiệm để họ tự hiểu ra (con thấy con chen vào chẳng khác nào thọc gậy bánh xe pháp). Không biết như vậy có phải con vô tâm (vô tâm theo tục đế) quá không?
3/ Khi vô tình nghe các giảng sư khác giảng về những vấn đề mà con cho là không dúng chánh pháp như: "Cư sĩ vào chùa mà ăn trước tăng, ni là đọa địa ngục; hồi trước giờ chưa nghe thiền định nhưng nay nghe thầy giảng về thiền định mà ko đi tìm hiểu học hỏi, thực hành là đọa địa ngục; ông Thích Ca đã giác ngộ về vấn đề này cách đây mấy trăm năm rồi, giờ ổn chỉ lại cho mình v.v..." Con quan sát thấy trong tâm con có cảm giác khó chịu, muốn phản kháng... Có phải bản ngã của con đang chấp nên tâm con nỗi sân không? Con nên làm gì để khi gặp lại trường hợp tương tự mà tâm con vẫn an nhiên ạ?
Con mong thầy khai thị giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-11-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con phát hiện ra tật này của con, khi muốn tìm gì hay làm việc gì, thì vật cần tìm hay việc muốn làm dính chặt vào đầu con khiến con không còn nhìn thấy gì khác nữa, thấy nguy hại khi mình vấp trợt ngã quẹt bao nhiêu lần mới thấy ra.
Đây là dính mắc vào định phải không thầy và làm sao con thoát ra được, chắc là con quá chú ý nhưng nếu không vậy thì con sẽ quên việc mất.
Con xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-11-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin đảnh lễ Thầy và xin được Thầy khai thị.
Mỗi khi có sự việc xảy ra trong đời sống, như tranh cãi giữa hai vợ chồng thì có lúc con có phản ứng tuy không gay gắt nhưng cũng làm cho vợ con khó chịu, sau đó con lại nghĩ lúc đó mình không nên nói như vậy.
Con xin hỏi lúc phản ứng là do cái ngã nó điều khiển mình, còn lúc suy nghĩ lại có phải do tánh giác cho mình thấy không nên phản ứng không? Trường hợp này có phải do con không thường xuyên tỉnh giác, chánh niệm không? Con xin cám ơn Thầy. Con xin kính chúc Thầy luôn khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con xin được hỏi:
Có phải khi mình cảm thấy mình đang giận dữ, mà mình không thể làm chủ được nó, tức là mình vẫn trút cơn giận của mình lên người khác/ thứ khác; mặc dù mình cảm thấy là mình cảm nhận được cơn giận dữ này, mặt mình và người nóng lên, cảm giác khó chịu... nhưng vì ý thức vẫn thực sự không hoàn toàn có mặt liên tục mà xen kẽ với vô thức (vô minh) nên mình vẫn để cơn giận thoát ra?
Mới đây con được học là ý thức nếu thực sự có mặt liên tục thì chắc chắn mình sẽ không để cơn giận bốc ra như vậy. Con có hỏi người dạy là mình vẫn cảm thấy được cơn giận như con vừa trình bày với Thầy ở trên, vậy nên con nghĩ nó vẫn đang song song có mặt cả của ý thức và vô thức; nhưng người dạy nói là nó xen kẽ, vì không thể cùng lúc có mặt được cả hai. Và vì nó quá nhanh, và thực tế vô thức vẫn làm chủ nên con vẫn thể hiện cơn giận.
Con hiểu là không cần chấp vào những điều này, nhưng do con đang học cả về tâm trí (giải thích theo khoa học) nên con muốn hỏi ý Thầy là người dạy nói vậy đúng không ạ? Chỉ khi nào thực sự ý thức làm chủ (tức là hoàn toàn biết được mình đang làm gì) thì chắc chắn sẽ không có chuyện phát cơn giận như vậy; còn phát những cảm xúc như thế kia là vẫn còn để tâm vô minh (vô thức) làm chủ?
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-10-2020

Câu hỏi:

Thành kính tri ân Hòa thượng Viên Minh!
Qua những bài pháp của Thầy đã giúp cho kẻ tại gia sơ học, sơ tu như con được thấy con đường sáng, những lời pháp của Hòa thượng đã trực chỉ đến sự giải thoát ở ngay thực tại hiện tiền, phá tan sự lạc lối lâu năm trong rừng rậm vô minh của kẻ tìm đường giải thoát. Tuy đã thấy con đường sáng nhưng đi như thế nào, gặp những gì trên con đường đó con vẫn chưa rõ, con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con từ vô minh đến giải ngộ, giác ngộ và triệt ngộ là bao xa, người tu phải đi từng bước hay có những con đường khác, những chướng ngại thường gặp là gì, tiến trình tâm từ vô minh đến giác ngộ hoàn toàn như thế nào ạ?
Xin thành kính Hòa thượng!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-10-2020

Câu hỏi:

Dạ con đảnh lễ Thầy.
Thầy cho biết con đi đúng hướng chánh niệm tỉnh giác, con rất hoan hỉ, con cảm ân thầy và sẽ tiếp tục sống mỗi ngày như vậy, không mong cầu mà cũng không nỗ lực gắng công đạt cái này cái nọ gì nữa cả.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-09-2020

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy. Con xin trình pháp tu chánh niệm của con trong thời gian qua.
Hàng ngày con tập giữ chánh niệm tỉnh giác thay vì buông lung phóng dật như trước đây. Mới tập nên khi có khi không, thất niệm nhiều. Nếu thấy tâm khởi thì con nhận ra là tâm khởi, rồi tiếp tục lại chánh niệm vào việc đang làm, như đang bước đi, đang tưới cây hay đang nấu ăn, mà không bực bội với chính mình hay có cảm giác phạm lỗi nữa.
Vào buổi tối, khi không còn việc gì phải làm thì con ngồi yên quán thân một lúc. Con đi dần dần từ đôi mắt xuống. Thường thì con cảm nhận được mi mắt lâu lâu chớp/chuyển động một cái. Rồi tới mũi, con cảm nhận hơi thở ra vào. Rồi hai môi chạm nhau, hai tay đặt lên nhau, sức nặng cơ thể đè lên sàn v.v... Cũng có khi con không quán thân như vậy, con ngồi yên chẳng suy nghĩ gì, có cái gì xảy ra lọt vào ngũ quan thì con biết, rồi tự nhiên nó đi qua.
Thí dụ con biết con chó nhỏ đang lại gần, nằm xuống kế bên. Con cảm thấy sức nặng của nó dựa vào đầu gối con. Có khi chồng con đi qua hỏi câu gì đó, con chú ý nghe để hiểu ổng hỏi gì, rồi trả lời. Con chó và ông chồng đi ra rồi, con trở lại quán thân hoặc không quán cái gì cụ thể, chỉ cảm thấy thân đang ngồi thôi. Một lúc sau con đứng dậy bước quanh phòng, chú ý cảm giác chân chạm mặt gạch.
Con tập chánh niệm tỉnh giác như vậy có đúng chưa thầy, hay còn sai chỗ nào? Thêm một điều nữa, thực hành như vậy con thấy mình bớt suy nghĩ miên man mà dường như tâm yên lặng hơn, ít "tiếng nói bên trong" hơn. Con nghĩ nếu con cứ tự nhiên làm vậy thì sẽ có lúc việc chánh niệm tỉnh giác thành phản xạ, không cần có ý đồ cố gắng gì trong đó. Tuy nhiên nghe lời thầy dạy, con cũng chẳng mong cầu cái lúc đó cho mau tới chừng nào tới được thì tới.
Con biết đạo hơn cả 10 năm nay, tới bây giờ mới hiểu mình đã vận dụng bản ngã và mong cầu nhiều quá.
Con thành tâm chúc thầy và chư tăng, cùng tất cả Phật tử công quả tại chùa thân tâm thường an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2020

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Con thưa Thầy, theo Thầy dạy con hiểu là mình cứ sống bình thường tự nhiên, thường chánh niệm soi sáng thấy biết rõ thân tâm mình trong mọi hoạt động tương giao với môi trường. Vậy có cần sự cố gắng nỗ lực nào không ạ? nếu có, xin Thầy chỉ dạy cụ thể, con xin cảm ơn ạ.

Xem Câu Trả Lời »