Kết quả Tìm Kiếm: Có 275 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thiền định, tứ thiền bát định'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, trong quyển 'Thiền Phật giáo Nguyên Thuỷ và Phát triển' ở phần đầu Thầy viết về thiền định, phần sau là thiền tuệ. Phần thiền tuệ thì con biết cách ứng dụng bằng tánh biết để tu như lời Thầy dạy, nhưng phần thiền định thì con chưa biết ứng dụng làm sao, vì nếu con dùng để mục để quán thì trong con đã xác định mục đích như là đạt được quang tướng, tứ thiền bát định rồi. Có phải phần thiền định chỉ dùng cho những ai còn nhiều tham muốn tu tập tạm thời để dễ đoạn trừ như dùng đề mục quán tử thi, sau đó phải chuyển qua tu tập thiền tuệ đúng hướng phát triển tự nhiên phải không Thầy? Hay là trong Phật giáo tuy liệt kê ra thiền định và tuệ nhưng cách ứng dụng tu tập vẫn là thiền tuệ phát triển chánh định tự nhiên. Vì con muốn dùng pháp quán 32 thể trược thuộc thiền định nhưng lại băn khoăn là quán như vậy thì trái với cách tu trong sáng, định tĩnh, trong lành rồi. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tuy là nói thiền tuệ để phân biệt với thiền định ngoài đạo Phật, nhưng thực ra trong thiền tuệ đã có chánh định rồi. Nếu con tu đúng thiền tuệ thì giới định tuệ đều được phát huy viên mãn. Những người ngoại đạo trước đây đã có tu tứ thiền bát định khi theo Phật thì họ vẫn được giữ các mức định này nhưng không được đắm chìm trong hỷ lạc và các loại thần lực. Chính thiền tuệ giúp họ chuyển hóa các định đó thành chánh định trong giới định tuệ, vì có chánh định thì có trí tuệ, còn tứ thiền bát định vẫn còn trong vô minh ái dục nên thường chỉ cản trở trí tuệ mà thôi. Vì vậy chấp định, chấp không thì vẫn còn nương tựa (nissita), còn bám víu (upadāna) vào sinh, hữu, tác, thành không phải là con đường xả ly, ly tham, đoạn diệt trong không, vô tướng, vô tác, vô cầu.
Đức Phật dạy tâm vốn rỗng lặng trong sáng (pabhassara citta), còn các phiền não tham sân si chỉ là khách vãng lai (āgantuka). Thầy phát hiện tâm rỗng lặng trong sáng ấy vốn tự có 3 yếu tố là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới, nên có thể gọi đó là giới định tuệ tự tánh, vốn vô ngã tức không sinh, không hữu, không tác, không thành. Nên nếu biết buông xả (10 pháp ba-la-mật đều là buông xả), bớt tích lũy, thì khách phiền não (āgantuka) sẽ không lui tới và thân tự giới, tâm tự định, tuệ tự chiếu. Nếu tâm thường buông lung, thất niệm, mất tỉnh giác, ngay đó chỉ cần trở về (tinh tấn) trọn vẹn (chánh niệm) trong sáng (tỉnh giác) với thực tại thân-tâm-cảnh thì liền phục hồi tự tánh giới định tuệ. Hoặc thận trọng, chú tâm, quan sát để tâm bớt phan duyên theo ngoại cảnh. Đó là cách tu phát huy giới định tuệ tự nhiên nhất đúng như tâm nguyện của con mà không cần đi theo con đường tứ thiền bát định, mất thì giờ vô ích.
Còn nếu con muốn quán 32 thể trược là pháp đối trị lòng tham ái nơi cái gọi là "thân này của tôi" hay "thân kia xinh đẹp" thì cũng tốt, nhưng phải quán trên 32 thể trược thật chứ không tưởng tượng thì cũng chính là thiền tuệ.
Câu hỏi:
Thầy kính, <p>
Đọc câu trả lời của thầy con giật mình vì không ngờ tâm mình còn nhiều yếu tố sâu xa như thế mà mình không biết. Từ trước đến giờ con cứ nghĩ sân là sân mà quên mất tâm sân còn có thể đi kèm với nhiều tâm khác. Con muốn xin hỏi thêm thầy về: <p>
1/ Con có đọc qua quyển Duy Biểu Học của thầy Nhất Hạnh và Năm quyển sách quí của thầy Thích Thiện Hoa. Mục đích là để biết trước tâm mình gồm có những yếu tố nào để phục vụ cho việc quán sát. Con không biết là đọc hai quyển đó đã đủ hết các dạng thức của tâm chưa. Lúc trước con cũng có đọc quyển Vi Diệu Pháp của thượng tọa Giác Chánh nhưng phức tạp, con không hiểu nổi. Xin thầy chỉ giùm con sách nào phù hợp và không quá khó hiểu. <p>
2/ Khi ngồi thiền con không tác ý đặt tâm tại đâu cả mà cứ để tự nhiên, thấy gì xuất hiện thì quan sát thứ đó. Có vài lần, con thấy có một ánh sáng trắng rất mạnh bùng lên từ phía trên cao. Con sợ quá nên quay sang quán thân và niệm Phật nên trạng thái đó tắt. Con làm vậy không biết có đúng không? Và tại sao lại có hiện tượng đó? <p>
Con xin cung kính tri ân thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Nếu con muốn tìm hiểu về tâm thì không nên bỏ qua môn Vi Diệu Pháp, môn học vi tế và sâu sắc hơn cả Duy Thức hay các sách về Tâm lý học và phân tâm học khác. Chỉ vì hầu hết sách nói về Vi Diệu Pháp ở trong nước chỉ nêu lên chi pháp mà không giảng giải rộng và thực nên khó hiểu và dễ chán. Toát yếu thì con nên đọc bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Minh Châu dịch để nắm cơ bản rồi nghiên cứu thêm mới không rối.
2) Con ngồi thiền như vậy là được, nhưng do con đặt yếu tố tịnh thuộc về định nhiều hơn yếu tố giác thuộc về tuệ, nên mới thấy ánh sáng là một trong những ấn chứng của thiền định, có thể lúc đó con gần vào được cận định. Nhưng tốt nhất là con nên thư giãn buông xả để cho tâm được an nhiên vô sự và rỗng lặng trong sáng thì định tuệ sẽ tự lặng lẽ chiếu soi, mà không cần nỗ lực của bản ngã. Khi hành giả cố gắng định tâm thì bản ngã đã xen vào rồi. Đó là định trong tam giới chứ không phải là định trong giới định tuệ thật sự.
Câu hỏi:
Kính chúc Thầy mạnh khỏe và bình an. Con đã hiểu về ngũ uẩn và quá trình nhân duyên sanh diệt của ngũ uẩn, con xin chân thành tri ân Thầy.<p>
Những hôm nay, con bị cơn lũ dục vọng cuốn đi, trong lúc con hành thiền với đề mục niệm Ân Đức Phật. Con biết Chánh niệm và sự tỉnh giác của mình chưa đủ mạnh nên bị tưởng dục vọng kéo đi tạo ra những cảm giác thọ dục lạc, nó đến từng cơn, con dứt được cơn này nhưng và nó lại quay lại mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn khủng khiếp hơn. Thỉnh thoảng con quay lại được với đề mục thiền nhưng cũng không ăn thua với nó. Sức mạnh của dục vọng thật khủng khiếp. <p>
Chỉ có hành thiền quán mới quán triệt và đoạn diệt được tham ái, nhưng con chưa biết hành trì như thế nào? Phải chăng con nên chọn đề mục niệm sự chết hay đề mục niệm 32 thể trược ạ? Mong thầy chỉ cho con đoạn diệt được tưởng tham ái, thọ dục lạc này ạ. <p>
Trước đây, con khinh thường những vị thầy tu bị tham ái chi phối hoặc ra ngoài đời lấy vợ, nhưng giờ con mới thấu hiểu tham ái, dục vọng lợi hại như thế nào khi còn luân hồi sanh tử! Con xin sám hối thái độ bất kính với chư Tăng như vậy, mong Thầy chứng minh cho sự thiện tâm sám hối này của con. <p>
Con xin chân thành tri ân Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đúng là thiền định mang tính đối trị chỉ có thể đè nén chứ không diệt tận gốc tham dục được. Khuynh hướng hành thiền tuệ với ý đối trị tham dục thì cũng không khác thiền định. Thiền tuệ đúng nghĩa là chỉ quan sát để thấy rõ tham dục trong cơ cấu vận hành của ngũ uẩn. Con chỉ mới hiểu ngũ uẩn qua thông tin hay kiến thức lý trí chứ chưa thật sự thấy quá trình diễn biến của nó khi nó đang xảy ra. Quán bất tịnh cũng tốt nhưng nó chỉ hỗ trợ thôi chứ không thấu triệt được vấn đề. Giống như uống thuốc giảm đau chứ chưa phải là chấm dứt căn bệnh.
Nếu chưa trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân-thọ-tâm-pháp nơi chính mình được thì con nên thận trọng chú tâm quan sát diễn biến của thân tâm trong hiện tại thì tưởng sẽ không lộng hành, mà vọng tưởng chính là nhân sinh của dục. Nếu con quan sát chính mình, con sẽ thấy dục sinh do tưởng (tưởng tượng, tư tưởng dưới dạng dục tưởng) nên khi con thận trọng chú tâm quan sát tưởng ấy thì nó trở về gốc thuần túy tri giác thôi chứ không còn là mồi lửa cho dục bùng cháy được nữa, dù nó có bị tác động từ bản năng sinh lý. Sự quan sát một cách sáng suốt tự nhiên và khách quan trung thực, nghĩa là không xen cái ta đối kháng, kiểm duyệt hay giải quyết chủ quan vào thì dục tưởng sẽ tự hóa giải và không sinh. Đó mới chính là Thiền Tuệ Minh Sát.
Câu hỏi:
Thưa sư cho con hỏi. Con hành thiền đã nhiều năm nay nhưng gần đây có xảy ra một hiện tượng đó là tân dịch (nước miếng) cứ chảy ra, thỉnh thoảng là phải nuốt vào. Con không biết vì lý do gì nữa, trước đây thì không như vậy. Thưa sư, con phải làm sao ạ? Con thành kính đảnh lễ sư.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Không sao, bên phái luyện đan trường sinh người ta còn cố ý làm cho nước miếng chảy ra để nuốt vào, vì khi hỏa mệnh môn vùng sau đan điền tăng thì tân dịch sẽ giúp điều hòa thân nhiệt và nhờ đó khí huyết sẽ lưu thông: Đó là cách luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư của Đạo Gia. Thiền định và yoga tuy không cố ý luyện đan nhưng đôi lúc cũng có hiện tượng như vậy. Muốn định tâm thì tốt nhất nên để yên cho tâm tự định chứ không nên cố ép tâm phải định theo ý mình.
Có lẽ khi ngồi thiền định, con cố gắng nhiếp tâm quá nhiều nên sinh ra căng thẳng và thân nhiệt tăng lên, khiến cho tuyến nước miếng phải can thiệp để điều hòa nhiệt độ cơ thể đồng thời giúp giảm bớt căng thẳng. Cũng có thể do con quên uống nước trước khi ngồi nên cơ thể thiếu nước cũng khiến nhiệt độ tăng lên, vì vậy có người đổ mồ hôi như tắm. Nên ngồi buông thư tự nhiên, đừng cố gắng tập trung quá mức cần thiết, để cho thân tâm thư thái thì con sẽ cảm thấy mát mẻ khinh an, nhờ đó mà tâm dễ dàng tự định, định như vậy mới là chánh định.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
1. Con xin kính chúc thầy luôn được khỏe mạnh, an vui. Thưa thầy, nhiều người bạn trẻ của con ở bên này (Mỹ) không hiểu hết tiếng Việt. Họ chỉ hiểu kha khá những gì thầy giảng nên khi ứng dụng tu tập cũng hơi lúng túng. Họ nhờ con thưa với thầy, nếu có thể, xin thầy giúp chuyển những lời giảng cốt yếu của thầy sang tiếng Anh. (If possible, please translate the core of your teachings into English). Họ không muốn những lời giảng của thầy được dịch sang tiếng Anh một cách chủ quan của ai đó mà không có thầy duyệt lại để xem từ ngữ dùng có đúng với ý thầy không. Họ là những bạn trẻ rất thích phong thái ung dung tự tại của thầy, và đặc biệt là rất thích thú tu tập theo pháp hành mà thầy chỉ dạy. Nếu như trang web này có được những lời dạy cốt yếu của thầy được dịch sang tiếng Anh thì điều đó thật tuyệt vời. Con xin mạn phép thưa lại với thầy những điều các bạn ấy muốn thưa với thầy, xin thầy từ bi hứa khả. Chúng con thành kính tri ơn thầy. <p>
2. Đây là câu hỏi của một bạn nhờ con hỏi thầy. <p>
"Con thường nghe nói người tu tập pháp hành nào cũng phải có định. Từ khi nghe pháp của thầy, con làm gì cũng chú tâm vào việc đó, không nghĩ đến việc tiếp theo, con chỉ trọn vẹn với một việc đó thôi, xong rồi con mới qua việc khác. Con cũng ứng dụng y như thế với các suy nghĩ và cảm xúc của mình. Con thấy tâm rất yên và vắng lặng, trạng thái tâm như vậy có thể gọi là định không, thưa thầy. Định, theo lời dạy của thầy là gì và nó có khác với cái định của những người tu thiền khi không còn vọng tưởng không thầy? Con muốn hiểu về định trong pháp hành của thầy, xin thầy dạy thêm cho con thông suốt. Thành kính đảnh lễ và xin cảm ơn thầy."
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Cốt lõi pháp thiền thầy hướng dẫn phần lớn ở trong cuốn Sống Trong Thực Tại. Có lẽ là thầy sẽ nhờ người dịch cuốn sách này ra tiếng Anh rồi thầy sẽ hiệu đính lại. Câu hỏi về thiền định của bạn con cũng đã được nói rõ trong cuốn sách này. Có thể có một cách khác là các bạn cứ đọc cuốn sách đó rồi chỗ nào không hiểu hỏi thầy qua mục hỏi đáp cũng được. Thầy sẽ mở một mục tiếng Anh cho trang web này.
2) Trong Đạo Phật những yếu tố giới, định, tuệ hòa hợp với nhau thành một chứ không phải là những thành phần tách rời riêng biệt, tám yếu tố trong Bát Chánh Đạo cũng vậy. Giống như hydro và oxy hòa hợp thành nước vậy, nếu tách rời hai thành phần ấy ra thì chúng không thành nước được nữa. Khi thận trọng, chú tâm, quan sát tức trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì ngay đó có giới định tuệ mà có giới định tuệ thì có chánh kiến, có chánh kiến thì có chánh tư duy, có chánh tư duy thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà đã có 5 chánh trên thì chắc chắn tâm ổn định nên tất nhiên là có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nói cách khác trong Bát Chánh Đạo mỗi yếu tố luôn bao hàm những yếu tố kia. Trong thiền minh sát Vipassanā có 3 yếu tố dẫn đầu trong Bát Chánh Đạo đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến. Chánh kiến ở đây được thực hiện qua tỉnh giác. Khi 3 yếu tố này hòa hợp với nhau thì 5 yếu tố kia cũng cùng hiện hữu.
Chính khi con thận trọng chú tâm quan sát một động thái nơi thực tại thân-thọ-tâm-pháp thì thận trọng là giới, chú tâm là định và quan sát là tuệ. Thiếu một trong ba yếu tố thì 2 yếu tố kia cũng không thành. Định trong trường hợp này được gọi là sát-na định (khanika samādhi), tùy thời định (tadanga samādhi), hay tịch tịnh định (santo samādhi) tùy theo mỗi lúc và tính chất của nó. Định này mới là chánh định trong thiền minh sát. Trong Dīgha Nikāya 3/278 mô tả: “Định này là tịch tịnh, vi diệu, đạt tĩnh lặng, chứng nhất tánh, không điều kiện, không đối kháng, không trở ngại” (Ayam samādhi: santo, panīto, patipassaddhaladdho, ekodibhāvādhigato, na ca sasankhāra-niggayha-vāritavato’ti). Các loại định sắc giới, vô sắc giới chỉ gây trở ngại cho thiền minh sát, nếu không biết vượt qua, điều này đức Phật gọi là 10 phiền não chướng của thiền Vipassanā (Ánh sáng, hỷ, lạc, khinh an, trí quá nhạy, tin quá nhiều, tấn quá mạnh, xả quá mức, dục tốc sở đắc).
Câu hỏi:
Xin sư cho cháu hỏi: <p>
Cháu thấy thân, thọ, tâm, pháp là một đối tượng cột tâm. Nếu trong thiền định ta cột tâm vào đề mục do tưởng sanh, thì ở đây ta cột tâm vào đối tượng thật trong hiện tại. Và khi cột tâm vào thân, thọ, tâm, pháp (gọi cách khác thận trọng, chú tâm, quan sát), lúc đó, tham, nóng nảy, si mê, phiền não không có. Nhưng liệu đó có phải là phương tiện? Cái gốc là mình buông xả cái "KHÔNG VÔ NGÃ" của mình là chính? <p>
Bởi vì thực tế chiêm nghiệm và trải nghiệm, theo thiển kiến của cháu: khả năng thận trọng, chú tâm, quan sát ở mức số 6, mà đối tượng khả năng cuốn hút ở mức số 4, 5 thì mình không theo nhưng nó ở mức 7, 8 thi minh bị nó cuốn theo. Mà mức độ cuốn hút của đối tượng thì vô chừng vô hạn. Cháu xin ý sư. <p>
Mong ngày 28/6 gặp được sư!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con hiểu như vậy còn máy móc lắm. Trên thực tế không phải vậy. Trong định thì còn có "cột" nhưng chỉ cột được bằng tướng do tưởng sinh chứ không thể cột trên đối tượng thực tánh. Trong tuệ thì hoàn toàn không theo cũng không cột gì cả, theo không thể được mà cột lại chẳng xong. Trí tuệ như mặt trời chiếu không theo con chim bay lượn cũng không cột vào cục đá đứng yên, thế mà cái gì xuất hiện đều thấy cả. Thận trọng chú tâm quan sát là cái dụng của giới định tuệ tự ứng ra khi cần thiết rồi thôi chứ không bao giờ theo hay cột vào đâu cả. Cũng vậy, buông nhưng không có gì để buông, vì nếu con có gì để buông tức con thấy "có" rồi sao gọi là "không vô ngã" được? Đó là lý do vì sao Thiền nói: "Việc đến thì tâm ứng hiện, việc đi thì tâm rỗng rang". Con có nhận ra chân lý này không?
Câu hỏi:
Thưa thầy, con được biết trong kinh điển nguyên thủy Phật có dạy về 4 tầng thiền định. Con muốn học 4 tầng định đó thì có thể học ở đâu, ở Việt Nam có sư thầy nào đã chứng đắc và dạy về 4 tầng định này không ạ?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đừng nghĩ tới 4 tầng định hay xem ai đã đắc được 4 tầng định chưa... vì một khi tâm khởi lên vọng niệm tức là đã tự đánh mất đi tính chất định vốn sẵn có của mình rồi. Tâm không vọng động tức là định vô vi vô ngã, còn muốn tâm định theo ý mình tức là định hữu vi hữu ngã. Đừng bỏ bản chất vốn định của tâm để đi tìm cái định "có sinh tất có diệt" do bản ngã tạo tác.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con có một vấn đề thắc mắc như sau, kính mong được Thầy giải đáp dùm.<p>
Câu chuyện kể về Thiền Sư Vô Căn khi nhập định sâu thì không hay biết hay có cảm giác về thân .Lần nọ, Thiền sư nhập định ba ngày, các đệ tử Ngài nghĩ Ngài đã viên tịch nên làm lễ Trà tỳ. Khi xuất thiền, Ngài lang thang đi tìm thân xác cũ... và sự việc diễn tiến như trong giai thoại đã kể.<p>
Câu hỏi của con là, khi Ngài nhập định, thần thức Ngài ở trong thân hay ngoài thân, đễ có thể nói lên thân của ta đâu rồị. <p>
Con mong ước được nghe lời giải thích của Thầy để phá nghi cho con. Xin chân thành cảm ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Khi nhập định mà chỉ còn thân sắc ngồi đó thôi, không biết gì nữa là đạt được tứ thiền thuộc loại hữu sắc vô tưởng. Thiền Nguyên Thuỷ và Thiền Đông Độ đều không khuyến khích loại thiền này, do đó câu chuyện trên có ý nêu lên khuyết điểm của loại thiền này thôi. Những câu chuyện trong các ngữ lục Thiền Tông phần lớn là hư cấu nhằm mục đích nói lên một đạo lý nào đó để thị chúng chứ không phải là sự kiện có thực. Trong câu chuyện này có nhầm lẫn vài chi tiết rất quan trọng: Một là "khi xuất thiền ngài lang thang đi tìm xác cũ". Nếu vị này đã đắc được thiền hữu sắc vô tưởng thì khi chết đương nhiên sinh vào cõi sắc giới vô tưởng thiên rồi thì làm sao có cái thần thức lang thang đi tìm xác mình được? Cái gọi là "thần thức" đó bên Nam Tông có tên là Peta, bên Bắc Tông có tên là thân trung ấm, là một cảnh giới thấp hơn cõi người, thì làm sao một vị đã đắc được tứ thiền vô tưởng, một loại định tuy không được bậc trí ưa chuộng nhưng là bậc định rất cao, không thể đọa vào cõi Peta hay Trung ấm được. Hai là khi một vị đắc được định này thường nguyện giữ xác để khi xuất thiền sử dụng lại, nguyện lực của một vị Tứ thiền rất mạnh nên không ai có thể thiêu cháy hay hủy hoại xác ngài được. Điển hình là câu chuyện khi ngài Xá-lợi-phất nhập định một con quỷ Dạ-xoa đánh trên đầu Ngài một thiết bảng mà có thể đánh vỡ một núi đá nhưng không động được thân của Ngài.
Còn chuyện "thần thức" vị ấy ở đâu thì rất rõ: trong tứ thiền hữu sắc vô tưởng, chỉ là tâm thức tạm thời ngưng hoạt động thôi chứ có mất đi đâu mà lúc đó ở trong hay ở ngoài. Ví như một người bị chụp thuốc mê tuy không biết gì cả nhưng tâm thức vẫn ở dưới dạng bhavanga hay alaya chứ không đi đâu cả.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Cách đây 30 năm con có nghe Cố Hòa Thượng Thích Huyền Vi nói Thiền còn có nghĩa là "tỉnh lự", tức là "suy nghĩ trong sự yên tỉnh. Con thấy cũng có lý là vì thỉnh thoảng con cũng thường nghe quí Thầy nói trong lúc ngồi thiền thì khám phá ra cái này cái kia, v.v.. Theo như thiền Vipassana thì không có sự suy nghĩ trong đó, mà chỉ có sự theo dõi cái tâm đi đâu, làm gì, hoặc theo dõi hơi thở, v.v...<p>
Con cũng có nghe nói thiền "chỉ" và thiền "quán", như vậy Vipassana có phải là thiền "chỉ" hay không? Còn Đức Phật ngày xưa ngồi thiền định 49 ngày dưới cội bồ đề thì Ngài có suy nghĩ và thấy một cách sáng tỏ của vạn vật, rồi mới đại ngộ, và có phải Ngài áp dụng thiền "quán" hay không? Con kính xin Thầy giải thích thêm cho con hiểu rõ hơn. Kính chúc Thầy thân tâm mãi an lạc. <p>
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Câu hỏi của con chứng tỏ con chưa phân biệt được thiền định, thiền tuệ và thiền tỉnh lự. Do đó thầy định nghĩa lại cho con nắm rõ.
- Thiền định (chỉ) là gom tâm vào một đề mục để đạt đến nhất tâm (định xả)
- Thiền tuệ (quán) là phát triển trí tuệ để thấy thực tánh pháp.
- Thiền tỉnh lự là tư duy trong tỉnh thức (chánh tư duy)
Còn trong thiền Vipassana thì định tuệ không thể tách rời (định tuệ nhất như)
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Các bạn con thường hay lý luận, tranh luận về Thiền, về các đề tài phương pháp Thiền. Chúng con cũng thường đi nghe những buổi pháp thoại của các Thầy đủ mọi tông phái đến California để thuyết giảng. Chúng con cũng đã hành Thiền theo Vipassana, Thiền Tông, Mật Tông, Thiền Tánh Không, Thiền Phật giáo… Nhưng tâm chúng con vẫn còn nhiều vướng mắc, âu lo, vẫn vọng tưởng vẩn vơ, vẫn còn tham ái, vẫn còn tham gia nhiều vào “nhân duyên thế gian” và “tri kiến thế gian”. <p>
Vào một ngày tình cờ con vào được website này và nghe được những bài giảng của Thầy. Lời Thầy dạy đã đem đến cho con một sự tỉnh thức thật sự sau nhiều năm tháng lặn ngụp trong lý thiền. Lời Thầy giảng rất bình dị và trong sáng. Con rất kính phục Thầy và hứa sẽ thực hành theo sự chỉ dạy của Thầy dù chưa có lần nào gặp Thầy ngoài đời.<p>
Để sáng tỏ thêm cho sự học hỏi của con, con có 2 câu hỏi xin thầy từ bi trả lời giúp con:<p>
1. Có phương pháp thiền theo Vipassana quán sát cảm thọ để nhận ra phản ứng của tâm và giữ tâm quân bình. Như vậy có thể nói đó là có sự can thiệp của bản ngã hay không?<p>
2. Trong Kinh Trung A Hàm (Kinh Vị Tằng Hữu Pháp), có đoạn mô tả Đức Phật lúc ngồi thiền thì không còn nghe thấy tiếng sét đánh bốn con trâu gần đó. Như vậy có phải Đức Phật đã nhập vào Không Định để không còn nghe tiếng sấm, như vậy Tánh Biết của Ngài lúc này đang ở đâu? <p>
Kính xin Thầy chỉ dạy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1. Bất kỳ phương pháp nào mà khi hành tâm còn hữu vi tạo tác thì còn hữu ngã. Hữu vi tạo tác là tạo ra một đối tượng rồi khởi tâm xử lý trên đối tượng đó. Bởi vì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong Vipassana là trở về trong sáng với thực tại chứ không phải để tìm kiếm, đạt đến, nắm giữ hay hướng đến bất cứ điều gì.
2. Đây là sự kiện được Đức Phật kể lại thời còn tu thiền định trước khi hoàn toàn giác ngộ. Vì thiền định là ngoại tức chư duyên, nội tâm tĩnh chỉ - chấm dứt mọi duyên bên ngoài, để tâm tĩnh lặng (tánh biết) bên trong nên tuy không biết bên ngoài nhưng tánh biết lại biết tâm định bên trong.