Kết quả Tìm Kiếm: Có 275 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thiền định, tứ thiền bát định'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khi tâm vắng bặt không còn tư tưởng kể cả trong vô thức chợt tánh biết thấy tâm vi tế thú vị với trạng thái đó, sau đó lại still rồi bất chợt tâm lại nói hơi buồn. Tánh Biết biết rất nhanh. Con ở trong trạng thái này hơi lâu trong lúc con đang hoạt động. Nhưng con vẫn thấy hình như có tí yếu tố định, à mà không phải?... Kính Thầy từ bi giảng giải cho con ạ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đúng là còn vướng chút yếu tố định. Có hai sự tĩnh lặng: Một là sự tĩnh lặng của định, hai là sự tĩnh lặng của tuệ. Trong sự tĩnh lặng của định thì vẫn còn thú vị (hỷ lạc) và sau đó là buồn chán (thoáng chút hôn trầm thụ động). May là đồng thời cũng có sự tĩnh lặng của tuệ nên vẫn thấy rõ, như vậy là tốt, không sao đâu.
Câu hỏi:
Thưa thầy, con không biết tìm ở đâu bộ giới luật chi tiết của tỳ kheo, sa-di. Xin thầy chỉ cho con nơi có thể đọc được chúng.<p>
Thưa thầy, trong định có tuệ là gì, trong tuệ có định là gì. Một người chỉ tu thiền định, chỉ tu thiền tuệ thì trong trạng thái thiền có gì khác với trong định có tuệ, trong tuệ có định?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Con đọc Luật Xuất Gia của Ngài Hộ Tông, Tứ Thanh Tịnh Giới của Ngài Bửu Chơn, Gương Bậc Xuất Gia của Sư Hộ Pháp, Luật nghi Tổng Quất của Sư Giác Giới.
2) Trong giới định tuệ chế định thì có thể tu chú trọng vào giới, định hoặc tuệ nhưng cũng không thể tách rời hai yếu tố kia. Khi nói tu thiền định có nghĩa là chú ý đến yếu tố định nhiều hơn chứ không phải không cần giới và tuệ. Tuệ trong định là biết cách sử dụng tầm tứ trên đối tượng. Khi nói tu thiền tuệ tức chú trọng vào yếu tố tuệ nhiều hơn nhưng vẫn có giới có định. Định trong tuệ là sự trọn vẹn của chánh niệm trong các niệm xứ. Chỉ khi vượt lên mức "adhi" thì giới định tuệ tự tánh mới hài hòa viên mãn trong sự sáng suốt định tĩnh trong lành trọn vẹn đối với tất cả pháp.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con đã thấy ra được sự hữu ý hay sự hoạt động theo quán tính của định ở mức độ thô. Còn vi tế thì con vẫn lúng túng vì có khi con hay biết nhiều thứ mà không có hữu ý ví dụ như khi ngủ dậy là con đã hay biết tổng thể. Có khi con biết có ngã hay không có ngã, hoặc tâm không hay có… Như vậy con có bị định tiềm ẩn chi phối không? Vì diễn biến này xảy ra rất thường khi con ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần hay biết thân tâm cảnh với tâm buông xả không dính mắc, nhưng con không hiểu đằng sau sự hay biết này có nhờ đến yếu tố định không? Con luôn sẵn sàng điều chỉnh thái độ và hành vi vì nếu phải đối diện với tà định thì chỉ cần thấy diễn trình của nó với thái độ vô tư. Con hiểu như vậy có đúng không? Kính thầy giảng giải thêm cho con.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con không cần xác định đúng hay sai, chỉ ngay nơi đó mà thấy thì sẽ phát hiện sự thật để điều chỉnh nhận thức và hành vi. Trong Thất Giác Chi thì khi yếu tố khinh an, định và xả nhiều quá thì dễ bị thụ động, nên cần trạch pháp, hỷ, tinh tấn để quân bình lại. Nhưng khi trạch pháp, tinh tấn, hỷ nhiều quá thì dễ bị dao động, nên cần khinh an, định, xả để quân bình lại. Đó chính là điều chỉnh nhận thức và hành vi ở mức độ cao đối với thực tại thân tâm cảnh.
Hữu ý và vô tư, hữu ngã và vô ngã, tục đế và chân đế v.v... là hai mặt của sự sống. Trung Đạo là thấy cả hai mà không kẹt bên nào. Đó chính là ý nghĩa của sự điều tiết quân bình giữa động và tịnh, hữu và vô của Thất Giác Chi.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con càng lờ đi không quan tâm thì con nghe cái gì xung quanh rất rõ, con tưởng thời gian gần đây con đã bớt định tâm rất nhiều. Nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thiền định trước đây, vậy con chưa thông lời Thầy dạy ở chỗ nào ạ? Có phải khi tâm rỗng lặng trong sáng con biết tổng thể, nhưng sau đó bị bản ngã xen vào nên con hơi chán tiếng côn trùng ngoài sân? Kính Thầy từ bi giảng giải cho con.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Định tâm tự nhiên và đúng mức tức là vừa đủ trong sự kết hợp hài hòa tự nhiên với giới và tuệ trong giới-định-tuệ hoặc trong tính-tấn-niệm-định-tuệ thì rất tốt, nhưng nhiều người sai lầm khi tưởng rằng định nhiều mới có tuệ. Đức Phật dạy định nhiều thì bị trì trệ hoặc dính mắc trong hỷ lạc khiến cho yếu tố tỉnh giác trong tuệ bị định lấn lướt, do đó mà 10 phiền não chướng ngại cho thiền tuệ phần lớn là do định. Trong 62 tà kiến phần lớn cũng xuất phát từ những người có định lực cao (nhưng không phải chánh định). Cũng chính vì nhầm lẫn này mà nhiều phương pháp thiền tuệ của các trường phái mới phát sinh cuối thế kỷ 20 đã đặt nặng thiền định quá mức cần thiết khiến hành giả bị kẹt trong 10 phiền não của thiền tuệ mà cứ tưởng mình đang hành thiền tuệ.
Trước kia do nhầm lẫn nên con đã hành theo những phương pháp này và đã đạt được những kinh nghiệm cục bộ về định (không phải chánh định cũng không phải tuệ). Những kinh nghiệm này rất khó vượt qua vì nó đã trở thành "cơn nghiện", thiếu nó thì như thiếu gì đó khiến tâm bất an (chán tiếng côn trùng ngoài sân), mà hễ bất an thì lại kéo về tâm định như một phản xạ có điều kiện. Lúc đó định tự hoạt động theo quán tính dù con không có ý hành nó. Ờ một góc độ nào đó thì định cũng có lợi ích, nhưng trên tính toàn diện của sự giác ngộ thì nó có thể là nước cản trong bàn cờ sinh tử (nên vẫn còn trong tam giới).
Có thể khi ứng dụng pháp thầy chỉ dẫn con thiếu yếu tố "vô tâm", tức thiếu tâm xả ba-la-mật, nên vẫn còn hữu ý tạo tác trong cái gọi là pháp hành. Trong pháp thầy chỉ dẫn không có loại hành (hữu ý tạo tác) mà chỉ thấy thôi: THẤY tức là HÀNH nên mới gọi là VIPASSANÀ. "Passati" là thấy, "vi": tiếp đầu ngữ có nghĩa là minh bạch, tức không bị che lấp bởi ý niệm, tư tưởng, kết luận hay quan niệm nào (dù đó là kiến thức Phật học). Vì con "có hành" nên dù lờ đi cũng chưa phải là vô tâm hay buông xả của tính rỗng lặng trong sáng tự nhiên. Lờ nó đi tức còn để ý tới nó; còn nếu dẹp nó đi thì càng làm cho nó gia tăng. Chỉ để cho tánh biết tự thấy chứ không còn người hành thì dù tiếng côn trùng hay tiếng sấm sét thì trong nghe cũng chỉ có nghe, không có người kiểm duyệt để thích hay chán. Vậy ngay nơi cái chán ấy sao con không thấy nó với tâm lặng lẽ hồn nhiên?
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con ở thành phố nhiều cây xanh, sân cỏ trước sau rộng nên ở thành phố mà nghe tiếng chim hót hay tiếng côn trùng như ở ngoại ô. Nhưng con chưa bao giờ nghe tiếng côn trùng vào ban ngày vào khoảng 2h chiều nắng ấm trong lúc đi bộ trên con đường đông xe chạy với tốc độ cao. Tâm con lúc đó hay biết rất rõ ràng thân tâm cảnh. Như vậy có tự nhiên không ạ? Hay vì con nghe tiếng côn trùng vào chiều tối nên bị ảo tưởng. Con mở pháp nghe cũng nghe âm thanh tivi từ phòng khác hay tiếng côn trùng rỉ rả ở sân sau phòng con. Thật sự con cũng thuận pháp nhưng hơi chán. Càng lo thì con càng nghe cái gì cũng rõ. Kính thầy từ bi giảng giải cho con.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nghe như vậy có thể do nguyên nhân trước đây cố gắng hành thiền định hơi nhiều nên mức tập chú (tầm, tứ) hơi cao tạo ra một độ căng thẳng nhất định nào đó khiến cho thần kinh thính giác nhạy cảm hơn mức bình thường. Nhiều người khi hành thiền định nghe âm thành nhỏ thành to, hoặc nghe được âm thanh từ xa. Nếu kết quả ấy đến tự nhiên thì không sao, nhưng nếu do nỗ lực định tâm quá mức thì sẽ sinh ra căng thẳng. Như vậy về mặt tâm lý thì nên thư giãn buông xả, về mặt cơ thể thì nên nhờ một bác sĩ chuyên khoa về tai tư vấn cho.
Câu hỏi:
Thưa thầy, lúc trước sau khi học bài xong con có ngồi thiền trước khi đi ngủ. Trước tiên con quán lại cái thân mệt mỏi, cứ lặng lẽ quan sát nó một chút rồi thì cái nóng nực cũng dần biến mất, sau đó con rải tâm từ đến những người khốn khổ và có cái tưởng như mình đang tan chảy ra hòa nhập vào thiên nhiên này (cái tưởng này cũng do chủ quan của con chứ không phải tự nó phát sinh), rồi con không thấy mình đâu nữa, lúc đó có một sự hỷ lạc phát sinh rất lớn làm mát mẻ thân tâm. Đó là lúc con mới học thiền, còn sau này con được đọc sách và nghe giảng nhiều hơn nên cách thiền của con không còn rơi vào cái đó nữa mà chú tâm vô thực tại. Xin thầy chỉ dạy thêm. Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con từ bỏ những trạng thái định do cái tưởng chủ quan để chú tâm quan sát thực tại khách quan như vậy là một tiến bộ rất lớn. Nhiều người mong những trạng thái định đó và cố gắng để đạt đến như vậy mà không được hoặc đạt được thì kẹt vào sở đắc ấy, con có căn cơ thật tốt mới thoát khỏi sự hấp dẫn của những trạng thái định một cách dễ dàng để tự chuyển hóa vào minh sát tuệ, thầy chúc mừng con.
Khi cần con vẫn có thể ngồi hay nằm thư giãn buông xả hoàn toàn không cố gắng dụng công hay dùng tưởng để định tâm như trước đây thì tâm liền vào chánh định một cách dễ dàng, loại định này không do ý chí của bản ngã tạo tác mà thành. Còn bình thường con nên thận trọng chú tâm quan sát thực tại đang là (mọi hoạt động của thân tâm) một cách tự nhiên không cố ý sắp đặt chủ quan như những phương pháp tu dựng lên cái ta tu và đối tượng chọn lựa để tu.
Câu hỏi:
- Kính sư, con xin hỏi trong quyển "Sống trong thực tại", chương VIII, có nhắc đến Thánh Quả Định hoặc Diệt Thọ Tưởng Định, lúc này có phải là Thọ diệt, Tưởng diệt và Định cũng diệt luôn, phải không sư? <p>
- Sư có thể giải thích cho con hiểu Niệm và Chánh niệm có khác nhau không? Nếu có thì ở chỗ nào?<p>
Con xin cám ơn sư.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Diệt thọ tưởng định không phải là diệt định mà nói theo tiếng Việt là trạng thái định mà trong đó thọ và tưởng đều không có mặt.
2) Niệm và chánh niệm đôi lúc cùng nghĩa, đôi lúc khác nghĩa và đôi lúc trái nghĩa. Nếu niệm hiểu theo nghĩa không bỏ quên thực tại thì đồng nghĩa với chánh niệm. Nếu niệm hiểu theo nghĩa là tưởng nhớ thì khác nghĩa với chánh niệm vì đối tượng của chánh niệm là hiện tại trong khi đối tượng của tưởng nhớ là quá khứ. Nếu niệm có nghĩa là suy nghĩ, ví dụ như vọng niệm, tạp niệm tức thuộc về thất niệm nên ngược với chánh niệm.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con xin Thầy giải đáp cho con thắc mắc trong quá trình ứng dụng pháp hành. Trở ngại của con là 9 năm hành thiền định, dù 2 năm nay con hành thiền quán. Trong vi tế, cái ta tạo tác vẫn muốn thấy các pháp như nó đang là nhờ yếu tố thiền định không tự nhiên nên con bị knock out liên tục. Con ngã gục thì mới nhìn ra được và thay đổi thái độ hành vi mà trước con vẫn tưởng là quán, bởi vì có khi là định, có lúc là quán nên con bị lầm. Con nhận ra rằng, chẳng cần định quán gì cả mà cứ bình thản trên các đối tượng của vạn pháp mà lặng lẽ hay biết như nó đang là, thật sự tâm rỗng lặng trong sáng, thì đó mới là thiền quán có đúng không ạ? Khi tâm suy nghĩ thì con cứ thản nhiên không có một thái độ tích cực hay tiêu cực thì sự thấy biết thân tâm trần cảnh không ngăn ngại. Xin thầy từ bi dạy dỗ thêm cho con. Kính Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Các phương pháp thiền định và thiền quán đều thuộc pháp chế định. Thiền Vipassanà thực sự không thuộc pháp chế định nên không lệ thuộc vào phương pháp. Danh tự biết sắc, hay tánh biết tự biết pháp vốn rất tự nhiên vô ngã. Tánh biết tự đầy đủ tính chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành nên chỉ cần lặng lẽ chiếu soi là đã gồm đủ giới định tuệ rồi, không cần rèn luyện theo phương pháp nào cả. Chính con đã thấy, các phương pháp chỉ để dành cho căn cơ của một số người ở một thời điểm nào đó, đến một lúc nào đó phải thoát ra, nếu cứ bám vào phương pháp thì sẽ trở thành chướng ngại.
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, trước tiên con đảnh lễ thầy và chúc thầy sức khỏe thật tốt! <p>
Con có vấn đề về thiền, con học thiền định hơn năm nay rồi, con đang thắc mắc với chính con là tâm trạng con vài tháng gần đây con hay đắm chìm trong yên lặng khi có chuyện mà con không giải quyết được, tức là tính tới thấy không ổn, tính lui thấy cũng không ổn, ngay đó con "mượn cớ" ngồi thiền "bất động". Con biết mình chưa nhập định nhưng lại cứ thích cái cảm giác ngồi im "bất động" như vậy, riết rồi thành quen, giờ đây con đang rất lười biếng suy nghĩ, mỗi khi gặp tình huống gì mà khó khăn quá, khiến cho tâm loạn động thì con lại ngồi như thế! Kính bạch thầy con biết mình tu chưa tiến bộ nên con viết thơ này kính mong thầy bớt chút thời gian chỉ dạy cho con "thoát ra" tâm trạng như là kiếm cái "động đá" để né tránh, làm cho cái tâm con lười suy nghĩ, vì ỷ lại có cái "động đá" để né tránh mỗi khi thấy có chuyện tâm tư không ổn. <p>
Con kính chúc thầy thân tâm thường lạc!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Trước hết thầy mừng cho con là đã thấy ra nguy hại của sự dính mắc trong trạng thái định. Nhiều người chưa có thiền định thì mong được, người có rồi thì dính mắc trong vị ngọt của nó nên chưa thấy sự nguy hại. Con đã thấy sự nguy hại và diễn tả sự dính mắc đó rất chính xác, như vậy việc xuất ly sẽ không khó lắm. Khi ngồi thiền tâm con đã an trú rồi, bây giờ con nên bỏ ngồi thiền trụ tâm đi để hướng ra quan sát hoạt động của thân, thọ, tâm, pháp đang diễn ra trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi. Hoặc con quan sát sự tương giao của mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài. Như vậy sẽ giúp tâm con linh động trở lại. Nếu con có thể đến chùa gặp thầy thi thầy sẽ chỉ rõ ràng cụ thể hơn.
Câu hỏi:
Bạch sư cho con hỏi như thế nào là thiền định, như thế náo là thiền tuệ. Chánh niệm tình giác như thế nào là đúng?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con nên đọc và nghe nhiều hơn những điều đã được giảng trong trang web này. Từ từ rồi con sẽ thấy ra hết thế nào là định, là tuệ, là chánh niệm tỉnh giác, chứ chỉ một vài câu định nghĩa cũng không nói được gì đâu. Thầy tặng con bài kệ này để chiêm nghiệm.
Định là tâm không loạn
Tuệ là tâm sáng soi
Chánh niệm tâm tự tại
Tỉnh giác tánh không mê.