Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 11-03-2019
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con có một câu hỏi liên quan đến sự tu tập trong đời sống là trong công việc có lúc phải rất tập trung suy nghĩ làm một việc gì đó như lập kế hoạch, nghiên cứu, giải một bài toán khó, v.v... thì sự tập trung này có phải là dùng năng lực của định không thưa thầy.
Thầy vẫn dạy sống với chánh niệm, nhưng khi cần định tâm như trên thì có phải vừa niệm vừa định, hay là chỉ tập trung định tâm suy nghĩ vấn đề rồi sau khi quay lại ra khỏi suy nghỉ thì lại trở về với chánh niệm.
trong kinh đức phật nói có trường hợp trong định có tuệ có áp dụng trong trường hợp giải quyết vấn đề cần tập trung sâu như trên và đồng thời cần sự thấy biết của tuệ trong định không thưa thầy?
Có thể nào một hành giả có thể đồng thời niệm, định, và tuệ trong trường hợp phải tập trung định sâu như trên không?
Xin thầy từ bi giải thích cho con.
Ngày gửi: 05-03-2019
Câu hỏi:
Dạ. Mô Phật. Con kính bạch Thầy. Thầy cho con hỏi khi một người phát khởi có một ước muốn thiện chẳng hạn, ví dụ muốn ngồi thiền, muốn định tâm, muốn vào các tầng thiền... thì cái muốn đó có phải là tham ko ạ? Và có phải khi con người không có ước muốn thì ko làm đc gì tốt đẹp và vẫn đang là phàm phu ko ạ? Vì con nghe thầy giảng, thầy có nói hãy để các Pháp đang là đừng biến nó thành sẽ là theo ý mình muốn, khi mình muốn là bản ngã nổi lên. Vậy các trường thiền dạy phải phát khởi muốn vào định, muốn thấy định tướng và họ cho rằng đó ko phải là tham, ko phải bản ngã, ko phải cái tôi xấu là sao ạ? Họ nói các bậc đã giải thoát là trước tiên đã có cái muốn, muốn giác ngộ, muốn đến chùa ngồi thiền, muốn làm việc thiện... muốn tìm 1 điều gì đó, và có muốn thì mới tinh tấn làm được. Và ko để pháp vận hành tự nhiên mà phải cột tâm vào 1 đề mục để định cái tâm lăng xăng lại. Vậy mâu thuẫn gì ở đây với lời thầy giảng ko ạ? Vì con thấy khế hợp với lời thầy giảng hơn ạ. Con kính mong thầy giải đáp giúp con ạ.
Ngày gửi: 03-03-2019
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Sư Ông ạ!
1) Thưa Sư Ông, con nhận thấy rằng chánh niệm không phải để diệt trừ phiền não mà chánh niệm giúp thấy ra phiền não và không còn bị phiền não trói buộc. Khi thấy ra được phiền não, thấy được nguyên nhân phát sinh phiền não và thấy khổ đau do phiền não gây ra, thì tự nhàm chán, từ bỏ, ly tham, đoạn diệt. Thực ra, vốn dĩ chẳng có gì để nắm giữ nhưng do thái độ tham sân thủ xả nên mới tạo ra khối ngũ uẩn này, chỉ cần thấy ra để không dính mắc gì cả thì chẳng còn sanh tử nữa. Con thấy như vậy có phải không thưa Sư Ông.
2) Khi con ngồi thiền có 1 trạng thái tâm tĩnh lặng, giống như là một khoảng không tối đen yên lắng, từ từ những vọng tưởng thu nhỏ dần và khoảng không ấy rộng ra, con vẫn hay biết tất cả và tâm càng tỉnh táo, thoải mái. Nếu con cứ ngồi thiền một cách tự nhiên không tham cầu gì thì khoảng không đó sẽ mở rộng ra như vậy có phải con đang đi vào thiền định không ạ? Như vậy thì có tốt không Thưa Sư Ông? Hay sẽ bị dính mắc vào đó ạ?
Con kính tri ân Sư Ông.
Ngày gửi: 10-01-2019
Câu hỏi:
Dạ con Kính xin Đảnh Lễ Thầy. Con xin tạ ơn Thầy đã soi sáng giúp con.
Xin Thầy cho con hỏi Thầy nếu như con vẫn ngồi thiền thì có cách nào để con giữ được chánh niệm khi ngồi thiền mà không bị lạc trong thiền định không ạ. Con đã sai ở đâu và con sẽ khắc phục bằng cách nào. Mong Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con.
Bởi cách đây 3 năm con bị 1 căn bệnh uống đủ thuốc mà không hết. Con sống trong buồn bã và hoang mang. Con trước đây cũng không có đức tin nơi Phật Pháp. Phật Pháp trước kia đối với con cũng gần gũi mà cũng xa lạ. Trong lúc khó khăn con có duyên nghe đến thiền vipassana và con bắt đầu tìm hiểu và đi học khóa thiền. Lần đầu tiên khi ngồi thiền xong con cảm thấy an lạc mà trước giờ con chưa có. Do chính con tạo ra chứ không phải dựa vào ai làm mình an lạc. Và con tự nghĩ đây là điều mình sẽ theo đuổi. Và con bắt đầu tìm hiểu và ngồi thiền. Rồi biết đến Bát Chánh Đạo, đến tâm từ, và đến nhiều thứ mà trước đó con chưa biết. Sau hơn 1 tháng hành thiền con hết bệnh thầy ạ. Đến giờ con không còn phải uống thuốc mà vẫn khỏe. Sau này khi nghe Thầy giảng con mới hiểu khổ cũng có cái tốt của nó nếu như con không bị bệnh thì con đã không có duyên đến với thiền có cơ hội quay về với chính mình và cơ hội được biết và nghe Pháp của Thầy. Do đó con thấy được sự thay đổi lớn mà thiền ảnh hưởng đến con về thể chất và tinh thần của con. Nên con mong Thầy chỉ dạy cho con để con tu tập thêm ạ.
Con xin kinh chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ.
Ngày gửi: 09-01-2019
Câu hỏi:
Dạ Con xin Kính Đảnh Lễ Thầy ạ!
Con xin trình Pháp và con mong Thầy từ bi chỉ dạy con thêm!
Con đang hành thiền vipassana quan sát hơi thở. Thời gian trước con bỏ bê việc hành thiền nên ngoài việc cảm thấy người an lạc hơn trước con thấy không có gì đặc biệt, thời gian sau này con lại tập trung trở lại ngồi thiền và nghe pháp của Thầy và có nghe pháp của Ngài Thiền Sư Ajahn Chah. Khi con ngồi con không cố tìm hơi thở khi nó mất đi nữa mà cứ ngồi tự nhiên quan sát đồng thời tự trong con như nhắc con hãy buông tất cả đừng giữ hay cố gắng làm gì hãy để tự nhiên. Khi ngồi thiền đau chân con tự nhắc con là cái đau này không phải của ta, thân thể này cũng không phải của ta, cái đau là vô thường... như vậy con có đang tự ép bản thân con chấp nhận những điều đó không ạ. Con có nên nghĩ vậy khi hành thiền không ạ? Khi hành thiền con rất hay mở mắt Thầy ạ và con cảm giác như con có 1 nỗi sợ gì trong tâm. Khi ngồi thiền con tập trung quá tự dưng con cũng sợ con liền nghe Thầy quan sát cái sợ, quan sát sự mở mắt nhưng mấy hôm nay con thấy con ngồi xuống là định tâm được nhanh. Nên khi có cảm giác lạ là con lại sợ, có khi con thấy giống có 1 con đường tối dài cảm giác như có mình con, con sợ quá quan sát cái sợ rồi con tác ý xả thiền, lúc con thấy ánh sáng thì con cũng lại sợ nhưng đỡ hơn, có lúc con thấy con lắc lư như đi trên tàu... Và khi đó con cũng quan sát cái sợ và niệm nhìn nhìn nhưng có lúc tự nhiên con thấy như con không biết được con có đang giữ chánh niệm là vô tâm với nó như thầy nói không hay đầu óc con đang bị thất niệm
Mong thầy chỉ dẫn dùm con.
Con nghe Pháp của Thầy và cũng đang chú tâm quan sát tâm mình nhưng có nhiều lúc việc đã xảy ra như con đang cãi nhau rồi con mới nhân ra. Mà có khi con cãi nhau rồi con nhận ra nó nhưng con không kìm được mà vẫn tiếp tục nói. Sau đó nghĩ lại thấy mình chấp quá. Nhiều lúc con cũng nghĩ lời nói của người đó cũng là lời nói thôi mình cứ áp đặt lời nói đó là xấu nên mình nghe lời đó là mình tức giận. Nghĩ nó chỉ đúng bản chất lời nói chỉ là lời nói thì sẽ không sao. Mà con thấy con nghĩ mà chưa làm được Thầy ạ.Vậy con phải tiếp tục quan sát sao Thầy.
Nhờ Thầy soi sáng giúp con.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!
Ngày gửi: 25-12-2018
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Trước tiên con xin cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi ngày trước của con.
Hôm nay con xin hỏi Thầy một nội dung nữa. Kính mong thầy hoan hỉ! Khoảng 4 tháng gần đây, sáng nào con cũng dậy sớm Lễ Phật sau đó ngồi trì Chú Đại Bi từ 50-60 phút, đó là thời gian con định sẵn. Thời gian đầu khoảng phút thứ 40 trở đi là toàn thân con thấy bừng lên rồi sáng một khoảng rộng trước mặt (sáng nhẹ không chói). Sau đó hiện tượng này đến khoảng từ phút 20 và giảm dần, trong thời gian hiện tượng đó đến con vẫn ngồi Trì Chú bình thường cho đến hết thời gian con quy định. Mới đây con được nghe Những bài giảng của Thầy qua thẻ nhớ, con Lễ Phật xong ngồi trì Chú khoảng 2 phút thì hiện tượng đó đã đến, khi đó con không Trì Chú nữa mà ngồi nhìn trong tâm rỗng lặng, khi nào con chuẩn bị mở mắt để đứng lên thì hiện tượng đó càng rõ hơn, rồi con lại ngồi thêm thì hiện tượng đó trở lại như trước. Con xin Thầy cho biết hiện tượng đó và con nên làm gì với những sáng tiếp theo ạ?
Con xin đảnh lễ Thầy!
Ngày gửi: 21-12-2018
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Con trân trọng tri ân các vị Thầy đã giải thích cho bà con hiểu và đi theo con đường thoát khổ.
Nhưng con vẫn có 1 điều cần giải nghi xin Thầy đừng la con:
* Thiền chỉ: trình độ của con không thể luận bàn nhưng con thấy rằng:
1. Nếu không tỉnh giác thì sẽ bị phụ thuộc và sẽ gọi là thiền hành.
2. Nếu tập thiền mà không có tâm trong sáng thì sẽ không bao giờ an chỉ được.
* Lý do:
a. đề mục vốn dĩ là vậy, tâm mưu cầu nên không đạt.
b. khi biết được nguyên tắc rồi cố áp dụng cũng không đạt.
C. là phải khéo vận dụng, không tham cầu trước sắc pháp, đề mục chính là tâm mình không bị sắc pháp cảnh giới lôi kéo thì mọi sự sáng rõ.
d. người đắc thiền chỉ là một sự đáng kính trọng.
Con xin tri ân Phật pháp và các vị Thầy truyền pháp.
Con nguyện chư thiên luôn giúp cho Thầy.
Con trân trọng.
Ngày gửi: 28-11-2018
Câu hỏi:
Con thành kính đãnh lễ Thầy!
Thưa thầy không có gì quý hơn đi đúng chánh pháp Thầy ạ! Và Thầy là người đã hướng rất nhiều người đúng chánh pháp. Con vô cùng biết ơn Thầy!
Từ ngày con học tập ở Thầy đức tính thận trọng chú tâm quan sát và trong lành định tĩnh sáng suốt. Tâm con đã thư thái điềm tĩnh hơn và như lúc nào cũng có những bài giảng của thầy nhắc nhở con....
Dạo gần đây con có tìm hiểu thêm về môn diện chẩn để có thể giúp thêm cho người thân thì vô tình con có thấy về môn "âm dương khí công" thầy ạ. (phương pháp này dùng ý dẫn khí) Khi con nghe nhiều đạo hữu trình bày cách thở âm dương khí công như thế nào con thấy y như phương pháp quan sát hơi thở trong thiền định thưa thầy! Và có đạo hữu còn mong muốn gặp ma nên thử thở bằng đường âm và thấy nhưng cảnh tượng cõi âm... và 1 số người thực hành có những biểu hiện về luồng khí đi như thế nào và thoát ra đỉnh đầu... giống như phương pháp phowa di chuyển thần thức mà con có biết sơ sơ ạ.
Con có thử tập thở vậy như môt phương cách để chữa bệnh hơn là mong muốn thiền định hay đạt được điều gì đó, thì con thấy rằng. Khi cố để tâm quan sát hay tưởng tượng về luồng khí thì ban đầu con vẫn tưởng tượng được như thật, nhưng chợt con nhận thấy 1 sự vướng kẹt thầy ạ, con hân hoan về điều đó và có 1 bản ngã tinh vi xuất hiện và muốn thể hiện gì đó. Cùng lúc ấy tâm con ùa về 1 loạt những câu chữ thầy dạy về điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi; hay 1 loạt những lời thầy dạy... Con bừng tỉnh, buông xả hoàn toàn những việc nãy giờ ngồi tưởng tượng về hơi thở. Và con chợt nhận ra, những lần thầy dạy quay về cảm nhận trọn vẹn thân thọ tâm pháp thì mới đúng là " Khí công " tuyệt diệu thầy ạ, không bản ngã, không chấp vào đâu, không nương tựa bất kì điều gì. Sau đó con cảm nhận và trọn vẹn tất cả thân thọ tâm pháp, thì thật là "khỏe khoắn không gì bằng"
Con chân thành cảm tạ công đức trời bể của Thầy ạ"
Ngày gửi: 04-11-2018
Câu hỏi:
Kính thưa Sư!
Nhờ sư chỉ dạy hôm qua con hành thiền chỉ thì học tướng đã tự mất được rồi, con biết ơn sư rất nhiều.
Thưa Sư!
Ngày thường con vẫn dùng con mắt khổ, vô thường, vô ngã và hành theo bát chánh đạo với kinh sáu sáu của Phật Thích-ca.
Dạo gần đây khi con ở bất cứ đâu và đang làm gì hễ mà con thả lỏng tâm trí nhìn như không nhìn và không suy nghĩ gì thì tự nhiên cơ thể lại dâng lên cảm giác sung sướng y như khi con làm mất học tướng kasina.
Thưa Sư như vậy con có nên duy trì cái cảm nhận hằng ngày này không ạ?
Con xin sư chỉ bày.
Nguyện cho sư luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con.
Con trân trọng cảm ơn sư.
Ngày gửi: 03-11-2018
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy
Thưa thầy con đã thiền định được mười năm nay. Nhưng con đang bị kẹt trong thiền định, không biết thoát ra như nào. Trong lúc bối rối con đã được nghe quyển Thực Tại Hiện Tiền của thầy và quyển Cái Biết sáng ngời muôn thuở của Thiền tông. Con đã hiểu ra vì hai câu nói, bên thiền tông thì nói về tánh biết là Thức tinh nguyên minh sinh ra các pháp và bỏ quên chính nó; còn thầy giảng hãy biết như nó là. Con đã thoát ra khỏi thiền định. Bây giờ con không còn thiền định nhưng tâm con luôn rỗng lặng và trong sáng. Nhìn mọi việc như nó là. Con rất cám ơn thầy.