loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 892 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cuộc sống'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-07-2021

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Thầy ơi! Con đang băn khoăn vài vấn đề, con không rõ là mình đang nhận thức đúng hay đang bị mắc kẹt. Xin Thầy khai thị cho con.
Con là 1 HLV yoga từ vài năm trước, nhưng kể từ khi con biết đến và thực hành lời dạy của Thầy trong 2 năm gần đây, thì con tạm ngưng việc dạy và cả việc tự luyện tập cho bản thân. Mặc dù giai đoạn đầu con chưa hiểu rõ lời Thầy dạy, nhưng vô hình chung con lại đang thực hành việc buông phương pháp yoga để tánh biết được soi sáng trực nhận ngay nơi thực tại hoặc có thể do sự lười biếng vận động của con cũng không chừng. Thời gian gần đây trong gia đình con có người bị chấn thương cột sống và con muốn giúp theo hướng tự nhiên dùng yoga để phục hồi. Ở giai đoạn này nhận thức của con về yoga rất khác so với trước đây, con không vội tin những gì mình được nghe, thấy. Con luôn có sự kiểm duyệt và con đã nhận ra những điều sau đây.
1. Con thấy nếu nghe, hiểu, hành không đúng, thì chính phương pháp này lại là sự cản trở cho cái thấy biết tự nhiên vô tâm
2. Ngay lúc này con có mong muốn quay trở lại với nghề vì con thấy đây là 1 công việc hữu ích. Nhưng có 1 điều khiến con băn khoăn lớn hơn đó là con phải nâng cao kiến thức, và phải trả bằng tiền để mua. Những kiến thức đó cũng chỉ là sở học thôi phải không Thầy? Và so với những lời khai thị của Thầy con thấy nó thật là nhỏ bé, tầm thường. Trong khi qua những lời dạy của Thầy cho con thấy ra sự thật về cuộc đời, về chính mình, để con chuyển hoá được biết bao nhiêu.
Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con!
Con kính chúc Thầy được mạnh khoẻ, an toàn trong mùa dịch này!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2021

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Chuyện là con có hai người em gái bị bệnh tâm thần, một nhẹ một nặng. Đứa nhẹ tầm hiểu biết cỡ trẻ bảy tuổi dù đã 15 tuổi rồi. Còn đứa nặng con không biết nói sao luôn, nó cứ ngơ ngác, lúc nghe lời lúc không, mỗi tháng còn lên cơn động kinh vài lần. Mẹ con chăm sóc các em đã rất mệt nhưng con phát hiện ra trong tâm con vẫn ghen tị với chúng nó, có lẽ vì từ nhỏ chúng nó được thương hơn. Từ đó con sinh ra tâm khó chịu, mặc dù con cố gắng kiềm nén. Bây giờ khi càng lớn con càng ý thức trách nhiệm càng nặng, con muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này còn thuê người chăm sóc em, vì chúng nó không tự vệ sinh gì được. Nhưng càng lúc con càng mệt mỏi, con đã nghỉ việc và về nhà mẹ nuôi luôn. Con không thể tin được có người nào có sức mạnh phi thường như mẹ con, gần như không gì là không thể. Nhưng con quá đau lòng, con không muốn mình trở nên như thế này, bây giờ đi làm con cũng không muốn mà ở nhà con càng điên hơn vì con sợ dơ khi làm vệ sinh cho các em con. Con thực sự phát điên lên. Mẹ con nói đừng có lo, sau này mẹ gửi em vào viện. Con được tự do. Nhưng sao con vẫn dằn vặt mình, con cảm thấy con đầy sai lầm và tội lỗi, đáng lẽ con nên bình an mà chăm sóc cho em, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng sao con luôn cảm thấy tâm con không muốn làm, rồi lại thấy tội lỗi vì điều đó. Con cứ hay tự hỏi bài học của con là gì, có phải con gieo nghiệp gì ác không, con đã làm gì sai mà tình cảnh như thế này. Con ngưỡng mộ mẹ con quá, con không được bình tĩnh an nhiên như mẹ.
Con không biết chia sẻ cùng ai vì cảm thấy suy nghĩ của mình quá ích kỉ, cảm ơn thầy đã lắng nghe con. Chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-07-2021

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!
Con đã nghe nhiều bài pháp thoại thầy giảng và con cũng đã ứng dụng vào cuộc sống thường ngày để tu tập ngay trong đời sống này. Con thấy có 2 loại bất như ý đến từ cuộc sống:
1. Là bất như ý do môi trường xã hội đem đến. Mỗi lần như vậy, con thường xuyên quan sát sự vô thường với tâm rỗng lặng, để nó tự sinh tự diệt và ứng xử với sự thận trọng, chú tâm, quan sát thì con thấy pháp đi qua thật nhẹ nhàng và hoàn chỉnh như nó phải diễn ra vậy. Khi trọn vẹn thân tâm với từng giây phút rồi thì khi pháp qua đi, dường như trong tư duy của con không còn chút suy nghĩ gì về nó. Như vậy là con thực hành chánh niệm tỉnh giác đúng hay sai ạ?
2. Là bất như ý đến từ gia đình. Đây là bất như ý con thấy khó vượt qua nhất thầy ạ! Có lẽ do sự yêu thương mọi người nhiều quá mà thành vô minh. Con thường bị dằn vặt, đau khổ vì nhìn thấy những người thân của mình khi thực hiện công việc gì đó sẽ có kết quả không tốt, có khi có hại cho bản thân mà con không thể can ngăn được. Mặc dù con đã phân tích đúng sai, phân tích hậu quả mà cũng không thể can ngăn được nên con thấy đau khổ. Rồi con mở pháp thoại thầy giảng để nghe về Nguyên nhân của vô minh và con ngồi thiền. Con thấy rằng, sự đau khổ của con là do con vô minh, con muốn tốt cho người thân nên con áp đặt tư duy của mình vào đó, khi không theo ý mình, khi nghĩ rằng sự việc sẽ làm cho người thân của mình chịu đau khổ thì con đã đau khổ trước họ. Nhưng biết đâu rằng, pháp vẫn sẽ diễn ra và biết đâu sự việc đó cần phải diễn ra để người thân của con học ra bài học cho bản thân của họ nên con buông cái bản ngã của con ra, con thấy tâm mình đỡ bất an hơn và việc của con là trở về, thuận theo pháp để ứng xử, chuẩn bị thân tâm thật vững vàng để là chỗ dựa khi những sự việc do người thân làm bất trắc xảy ra. Con làm thế đúng hay sai ạ?
Con xin thầy chỉ giáo giúp con với ạ!
Con xin chân thành cám ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-06-2021

Câu hỏi:

Dạ, con kính bạch Sư Ông, cho con hỏi được không ạ?
Khi ai đó hiểu lầm về mình, xin cúi đầu mỉm cười, rồi thôi. Có phải vậy không ạ?
Nơi con đang làm việc, con phải chịu bao nhiêu thiệt thòi và oan ức. Họ cứ đưa con vào thế "tình ngay lý gian"! Vì khi con giao ca lại cho người khác thì phải có chữ ký của con, tiền bạc con và họ cũng kiểm tra lại đầy đủ. Nhưng khi con về thì ở đây họ lại bảo mất tiền, rồi bắt con phải bồi thường. Mà nhiều lần lập đi lập lại như vậy, con biết chính là họ lấy tiền nhưng con không thể nào biện minh cho mình được. Và nhiều sự cố khác nơi con làm việc này, con chưa hiểu hết chuyện gì, sao cứ đổ dồn lên đầu con một lúc! Con càng giải thích thì họ bảo con biện hộ, còn con im lặng thì họ bảo đó là lỗi của con.
Dạ, kính xin Sư Ông trả lời giúp con được thông suốt ạ.
Con cảm ơn Sư Ông.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-06-2021

Câu hỏi:

Con kính chào sư ông,
Con được biết đến sư ông đã được hơn một năm và thường xuyên nghe pháp của sư ông. Năm nay con 22 tuổi. Con nghe pháp của sư ông và thực hành trong đời sống của mình thì cảm thấy cuộc sống rất nhẹ nhàng. Con thường quan sát những diễn biến cảm xúc, cảm giác và những dòng suy tưởng trong con. Đôi khi con còn chạy theo và mất Chánh niệm. Ngay lập tức con trở về thì ngay đó không còn lăng xăng nữa.
Con rất biết ơn sư ông!
Con còn khá trẻ và chưa va vấp nhiều sự đời. Nhưng gần đây con có sự quan sát sâu sắc hơn về những mối quan hệ trong chính gia đình mình. Con thấy ở đó có đầy rẫy những mong cầu chồng chéo lên nhau từ các thành viên trong gia đình dẫn đến những lời nói, suy nghĩ có thể khiến đối phương và chính bản thân bị đau khổ và tổn thương.
Khi gia đình con xảy ra cãi vã do thiếu thấu hiểu con thấy sự lo lắng trong con đi lên. Con có cảm giác bất an và những sự suy tưởng về những điều không hay xảy ra. Con vừa thấy cảm giác này là tự nhiên nhưng cũng thấy sự thiếu hợp lí vì đó là sự suy diễn ảo trong đầu càng làm mình thêm bất an. Khi con nhận ra thì mọi thứ dừng lại. Cảm giác bất an đi lên thì con nhìn nó và nó biến mất. Con không muốn suy nghĩ nữa. Song trong con lại thắc mắc “Liệu rằng mình có vô tâm?”
Con đã khuyên mọi người bằng tấm lòng của mình nhưng lại bị cho là sáo rỗng, là vô nghĩa. Con thấy bản thân cũng đang mong cầu sự hoàn hảo trong gia đình. Dẫu biết rằng xung đột là chuyện đương nhiên nhưng sự bất an cứ chực chờ.
Con kính xin sư ông cho lời khuyên ạ.
Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu Ni

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-06-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Thưa thầy, sống trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng ngầm tự điều chỉnh, và có những thỏa thuận riêng với nhau để cùng xây dựng gia đình chung. Chồng con có thú vui chơi bài, anh ý nói chỉ là thú vui, không nghiện và không làm ảnh hưởng tới gia đình. Thời gian đầu con không phản đối, thậm chí về nhà chơi con cũng vui vẻ, mà chơi thường từ sáng tới chiều tối, ko ăn trưa hoặc mua bánh mì vừa gặm vừa chơi. Sau nhiều lần con thấy đấy là hình ảnh ko tốt để các con con nhìn vào nên con ko đồng ý cho chơi ở nhà. Khi ra ngoài thì chồng con chơi có khi đến 2-3h sáng chưa về, mặc dù con nói nhiều nhưng vẫn vậy. Sau đó con không đồng ý để anh ý chơi bài, để chồng con lựa chọn giữa gia đình và chơi bài, nếu vẫn tiếp tục chơi bài con sẽ ly hôn. Tuy chồng con chọn gia đình, nói ậm ừ sẽ ko chơi bài nữa nhưng con phát hiện anh ấy vẫn chơi, thời gian đã tiết chế hơn, chỉ đến khoảng hơn 11h đêm, đã mấy lần con tỏ thái độ, thậm chí đã viết đơn ly hôn, chồng con xin lỗi nhưng con phát hiện anh ấy vẫn chơi bài.
Con thấy anh ấy ko bản lĩnh, ko chiến thắng được bản thân mình, hoặc là anh ấy nghĩ rằng con sẽ ko ly hôn với anh ấy, anh ý biết con yêu anh ý. Thực ra thì ai con cũng yêu thương và hết lòng, tình yêu của con với anh ý nó không chỉ là tình yêu vợ chồng, nó còn có tình yêu giữa người với người, thậm chí con nghĩ nếu chồng con thay lòng có người khác thì con ly hôn tác hợp cho họ cũng ko sao.
Chồng con là người có cái tôi lớn, chấp ngã và bị ảnh hưởng nhiều bởi đánh giá của xã hội về bản thân (giống như phần lớn mọi người), mặc dù anh ấy có trái tim ấp áp.
Vì lòng con muốn xuất gia nên cũng hay nghĩ đến việc ly hôn rồi xuất gia. Suy nghĩ này tuy đã có nhiều năm nhưng con biết khó thực hiện vì con còn nghĩ đến trách nhiệm với con cái, với bố mẹ, thậm chí với chồng (người thân của con chưa ai hiểu đúng về Phật pháp), con không muốn làm họ đau lòng. Có lẽ đó là sự dính mắc của con với gia đình.
Ngoài vấn đề con không hài lòng trên thì vợ chồng con rất hạnh phúc nếu theo nhìn nhận của chồng con và xã hội.
Nhưng con cũng nhận ra, nếu con cứ sống thế này thì còn đau khổ vì con vẫn còn đặt ra một ý muốn cho một gia đình lý tưởng. Pháp vẫn cứ dạy con về bài học bất toại nguyện, tuy nhiên con ngu muội nên vẫn chưa học được.
Thưa thầy, con thấy thật khó để hài hoà giữa sự tương giao và mối quan hệ. Con xin thầy chỉ dạy cho con, con cảm ơn thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-06-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con nhận thấy:
- Khi dùng lời nói để diễn đạt ý của mình thì không diễn đạt hết ý được, nên người nghe có người không hiểu, có người hiểu sai và có người hiểu đúng (cạn, sâu) nhưng cũng chưa đúng như ý mình muốn.
- Nếu dùng hành động diễn bày thì sát với ý mình hơn nhưng chậm và phạm vi cũng hạn chế hơn bằng dùng ngôn ngữ.
Con thấy bế tắc thật, bởi nói thì không hết ý, mà làm thì không được nhiều.
Vậy Thầy giúp con!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2021

Câu hỏi:

Con xin chào thầy,
Cuộc sống của con đang có rất nhiều vấn đề
Con đi làm được tiến thân thì con lại nản muốn nghĩ vì thấy nó không phù hợp với mình, lấy chồng thì thấy chán chồng do anh ăn nhậu nhiều, phải sống xa con cái... đôi khi con thấy thật bơ vơ và lạc lõng giữa đời này.
Con tự hỏi con sống để làm gì trên cõi đời này con muốn bỏ đi thật xa để quên hết mọi sự mệt mỏi hiện tại.
Con xin thầy cho con 1 lời khuyên về cuộc sống hiện tại của con
Con xin cám ơn thầy
Nam Mô A Di Đà Phật

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-06-2021

Câu hỏi:

Gần đây con phát hiện rằng mình còn trẻ mà đã bị suy giãn tĩnh mạch. Trong khi bản thân vốn là người rất quan tâm đến sức khỏe. Việc này xảy ra do nhiều nguyên nhân: do công việc phải đứng lâu, dịch bệnh và nhà có nhiều việc nên không đi khám kịp thời, chăm tập thể thao nhưng hay tập nặng... Giờ con cũng không biết đổ lỗi cho ai hay cái gì. Con đọc một bài trong mục hỏi đáp là đủ nhân duyên thì mọi việc sẽ tới. Tự nhiên con thấy sợ vì có vẻ mình không thể kiểm soát được những điều xảy đến với mình. Trong lòng con đang có cảm giác oán trách không sao nguôi ngoai được, dù không biết trách mình hay trách người. Làm sao thoát khỏi nỗi khổ tâm này được ạ thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2021

Câu hỏi:

Dẫu biết đời là vô thường không nên chấp vào bất cứ đâu, nhưng chính cha của mình trong nhà nhậu, chơi bời mình khuyên không nghe, mình bỏ cũng không được. Xin thầy cho con xin lời khuyên.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »