Kết quả Tìm Kiếm: Có 174 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tình yêu & hôn nhân'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy đừng rầy con khi con hỏi thầy điều này. Suốt 5 năm nay, sau khi lập gia đình, con gặp phải nhiều chuyện buồn, đau lòng trong tình cảm vợ chồng. Nhưng rồi mọi chuyện dần được giải quyết êm thấm, cho đến bây giờ thì gần như tốt đẹp khoảng 80%. Nhưng không hiểu sao, con vẫn cảm thấy còn đau lòng, chán nản, hối tiếc, mệt mỏi và đôi lúc ý nghĩ tự tử cứ quay đi quay lại trong tâm trí con. Học thầy, con nhận biết rồi cho ý nghĩ đó đi qua. Nhưng nhiều lúc con cảm thấy nặng nề quá, dường như suy nghĩ đó cứ ám ảnh con. Bây giờ, nhìn vào gia đình con, ai cũng cho là đầy đủ, hạnh phúc với 2 đứa con nhỏ thông minh, xinh xắn, ngoan ngoãn. Với mọi người, kể cả với chồng con, con luôn tỏ ra vui vẻ, bằng lòng với mọi cái. Nhưng những khi một mình, con lại có cảm giác chán chường và không muốn sống tiếp, cảm thấy chết tốt hơn... Thưa thầy, con muốn xin thầy lời khuyên để vượt qua tình trạng này.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Thực ra không phải chỉ một mình con mà rất nhiều người có cảm giác chán nản này, nhất là giới nữ. Ý nghĩ tự tử thì do nhiều người không dám nghĩ đến vì sợ chết, sợ tội, vì còn quyến luyến cha mẹ con cái hoặc vì còn hy vọng ở một điều gì đó ở ngày mai nên đành chấp nhận nỗi chán chường, thất vọng, chứ trong vô thức thì nó vẫn là một ý tưởng ngấm ngầm, chỉ là không dám đối diện với nó mà thôi.
Nói chung ý nghĩ đó xuất phát từ tâm sân, gọi là phi hữu ái, muốn chấm dứt tình trạng không vừa lòng, nghịch ý. Sở dĩ như vậy là vì con chưa thấy ra ý nghĩa đích thực của đời sống. Khi xem hạnh phúc là điều kiện lý tưởng mà trong đó mọi điều đều như ý thì người ta sẽ cầu toàn. Nhưng cầu toàn giữa cuộc sống bất toàn thì chắc chắn sẽ chán chường thất vọng. Họ không biết rằng chính sự bất toàn, bất như ý... mới thật sự có ý nghĩa rất sâu sắc đánh thức họ đang ngủ say trong những niềm vui, những thỏa mãn hời hợt giữa cuộc đời.
Nếu con xem cuộc đời là trường học để mọi người học hỏi khám phá ra bản chất sự thật của chính mình và đời sống thì con sẽ thấy mọi hiện thực trong đời đểu là bài học có ý nghĩa tuyệt vời của nó. Nói cách khác, sống là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi để hoá giải hay chuyển hoá những ảo tưởng sai xấu cho đến khi giác ngộ ra bản chất đúng tốt của lẽ sống tự nhiên và đích thực. Chính vì không thấy ra ý nghĩa của mọi hiện thực đời sống nên người ta luôn phân vân chọn lựa, lấy cái này, bỏ cái kia để rồi luôn thăng trầm trong cái được, cái mất, cái thành, cái bại, cái vui, cái khổ... và kết quả tất nhiên là khổ đau thất vọng, là muốn thoát khỏi cuộc đời "vô nghĩa"! Nhưng nếu chưa học ra ý nghĩa đích thực của đời sống thì mọi hình thức trốn học đều chỉ kéo dài thêm đau khổ, chán chường và thất vọng mà thôi. Con có biết không, tự tử, ẩn trú trong thiền định và muốn mau "giải thoát" ra khỏi cuộc đời đều là những cách trốn học có bản chất hoàn toàn giống nhau.
Hãy can đảm đối diện với sự thật, vì chỉ có sự thật, dù là không vừa lòng, nghịch ý, mới giải thoát con ra khỏi ý nghĩ sai lầm của chính mình... chứ không phải giải thoát ra khỏi sự sống có ý nghĩa này mà Đức Phật xác định "được sinh làm người là khó" đó con!
Muốn thoát khỏi ám ảnh đó con nên thường trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với chính mình ngay hiện tại trong từng hoạt động đời sống hàng ngày. Khi con đã sống trọn vẹn với thực tại thì không những con không còn bị ám ảnh bởi quá khứ mà con còn tìm thấy tình thương yêu ngập tràn trong chính mình và cuộc sống.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
Con đã đọc nhiều tâm sự trên mục hỏi đáp Phật Pháp và cả những lời khuyên của thầy. Con đã nhiều lần muốn xin thầy cho con lời khuyên nhưng lại cứ ngần ngại... Hôm nay con thấy mình thực sự cần một lời khuyên của Thầy. <p>
Năm nay con 22t, thời gian qua con đã yêu một người bằng tuổi, chúng con học cùng lớp trên giảng đường đại học. Con và bạn ấy đã yêu nhau được 2 năm, đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió... Con thấy con và bạn ấy thực sự là 2 người tri kỉ theo đúng cái nghĩa của nó. Chúng con cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Nhưng bạn ấy đôi khi rất trẻ con và rất nóng tính. Con thì sống nội tâm và thích sự nhẹ nhàng. Đã có thời gian chúng con bất hòa triền miên và trong lúc đó có một người hơn con 7 tuổi cũng dành tình cảm cho con. Thời gian đó con tâm sự với anh ấy nhiều và con cảm thấy mình bị cuốn đi. Con đã chia tay bạn ấy và yêu người kia. Nhưng càng yêu con càng nhận ra con và người ấy không hòa hợp cả về lối sống lần tâm hồn. Và con lại thấy trong sâu thẳm lòng mình là bạn ấy, con muốn được chăm sóc được từ, bi, hỷ, xả trong tình yêu của bạn ấy. Anh kia cũng rất yêu con, luôn dành cho con tất cả những gì anh ấy có thể làm vì con. Giờ đây con đang phải trải qua một mối tình tay ba. Những khi con buồn, gặp khó khăn con chỉ có thể chia sẻ với bạn ấy. Gia đình con thì lại không muốn con yêu bạn ấy và rất quý anh kia. Con thực sự biết mình nên làm gì vì tình yêu đích thực chỉ có một. Nhưng con không làm được... con thực sự mệt mỏi và hoang mang thầy ạ. Chuyện của con thật sự phức tạp và còn dài nhưng con hi vọng thầy có thể hiểu đuợc cho con. Tình yêu và hôn nhân là hạnh phúc của cả đời người. Con mong có được lời khuyên của thầy.
Con xin cám ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Điều con hỏi quả thật thầy không thể giúp con được một giải pháp cụ thể nào, bởi vì tình yêu và cuộc sống không có một công thức nào nhất định, mọi quan niệm về nó từ người khác không bao giờ phù hợp với tình huống riêng mà con đang trải nghiệm. Tình yêu tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như nhận thức, hoàn cảnh, duyên nghiệp, mục đích... và tính cách hay bản chất của mỗi người. Nếu thầy có khuyên thì chỉ khuyên con nên thận trọng, chú tâm, quan sát chính mình trong mối quan hệ với cuộc sống, về mọi lãnh vực chứ không phải chỉ riêng tình yêu nam nữ mà thôi. Đây là bài học mà chủ yếu là giúp con biết nhìn lại và thấy ra chính mình để có thể tự điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt, hơn là tìm cách giải quyết hiện tượng bên ngoài. Vấn đề xuất phát từ bản thân con chứ không phải từ bạn ấy hay người kia. Ý nghĩa của cuộc sống là khám phá học hỏi ra sự thật chứ không phải đạt được điều mình muốn. Chính vì con mong đạt được điều mình muốn nên mới không học ra những bài học quý giá về bản chất của tình yêu, hạnh phúc, khổ đau, nuối tiếc và trói buộc... mà chính con đang trải nghiệm bằng trái tim mình. Hãy tìm ra cho mình ý nghĩa của cuộc sống hơn là tìm một giải pháp an toàn cho những vấn đề, có phải thế không con?.
Câu hỏi:
Kính Thầy! Khi con nhận được câu trả lời của thầy, lòng con đã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Con cũng đã quyết định nhìn nhận thẳng thắn mọi việc và quyết định li hôn với chồng. Hiện tại bản thân con cũng không còn muốn quay lại với chồng vì con đã quá đau khổ và tổn thương sau tất cả mọi chuyện. Nhưng đến khi con quyết định từ bỏ thì gia đình chồng và chồng lại có ý níu kéo không muốn li hôn vì họ sợ mất con cháu mình. Liệu con có thể cố gắng với một người không yêu con và không chấp nhận con người con? Thưa thầy, duyên phận là gì ạ? Chồng con vẫn nói "mặc dù anh không còn tình yêu với em nhưng anh tin nếu vợ chồng mình còn duyên phận thì sẽ quay lại với nhau". Thực ra bây giờ con lại thấy rất bối rối không biết làm sao nữa. Con trai của con còn quá nhỏ, con cũng không muốn thằng bé phải thiếu đi một mái ấm gia đình có cha có mẹ. Kính mong Thầy cho con lời khuyên về vấn đề trên ạ! Kính tri ân Thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Trong cuộc sống không phải chỉ có tình yêu của chồng là tất cả. Còn tình yêu con, yêu cha mẹ, yêu bạn bè, yêu vẻ đẹp của một dòng sông, yêu tiếng chim hót trên cành, yêu tiếng chuông chùa thanh thoát, yêu những người neo đơn nghèo khó và vô số tình yêu cao cả khác. Phải chăng con chỉ vì bị tổn thương mà đâm ra muộn phiền uất hận? Như vậy chẳng phải tự mình hủy hoại mình đó sao? Trong đau khổ con vẫn có thể sống với một tâm hồn cao thượng, với một tình yêu vượt ngoài giới hạn nông cạn của khái niệm "chồng tôi", "con tôi"... để vươn tới một chân trời vô hạn không? Và có bao giờ con sống trọn vẹn với chính mình để không còn lệ thuộc vào bất kỳ một mối quan hệ buộc ràng nào không? Có như thế con mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của hạnh phúc, của tự do. "Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau" đó con ạ.
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con được một người bạn giới thiệu trang web này và người đó cũng nói là thầy sẽ có thể giúp con có những giải đáp thỏa đáng cho những vấn đề con đang gặp phải. Con năm nay 30 tuổi đã lập gia đình được 2 năm và có một bé trai rất xinh xắn. Con thực sự chẳng mong muốn gì hơn thế nữa, con đã nghĩ ông trời đã qua ưu ái với con. Cho đến khi bé nhà con được 9 tháng thì con phát hiện chồng có một mối quan hệ ngoài luồng, con đã rất đau khổ nhưng cũng cố gắng tha thứ để mong chồng "quay đầu là bờ" để con trai có một gia đình hạnh phúc. Nhưng chồng con đã lạnh lùng nói với con rằng anh ta không còn tình cảm với con và không chấm dứt mối quan hệ kia. Cho dù như vậy con vần cố gắng để cho chồng một cơ hội để suy nghĩ và nhận ra giá trị của gia đình. Chúng con đã nói chuyện thẳng thắn để tìm ra vấn đề của hai vợ chồng là gì, nguyên nhân của rạn nứt là gi? Anh ta nói với con rằng anh ta cưới con chỉ vì tình thương, chúng con không phải một đôi hoàn hảo hay tranh cãi và không hiểu nhau, v.v... Con biết mọi thứ đã không thể cứu vãn và chúng con quyết định li hôn nhưng trong lòng con không cảm thấy thanh thản... Con không tin người chồng mà mình đã gắn bó lâu nay (chúng con đã yêu và sống với nhau 5 năm trước khi kết hôn), con đau khổ vô cùng, thưa Thầy! Mong thầy hãy cho con vài lời khuyên để con cảm thấy thanh thản.
Con xin cảm ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Mỗi người một hoàn cảnh rất riêng nên khó mà có một lời khuyên nào xác đáng cho con. Phân tích vấn đề thì quá phức tạp nhất là chỉ trên mục hỏi đáp này. Con hãy xem lại một số câu trả lời trước đây về những vấn đề tương tự. Vào đọc thêm thư thầy trò trong Thư Viện, nghe pháp thoại v.v... trong trang web này để thấy thêm nhiều nỗi khổ đau khác của cuộc sống. Nếu có khuyên thì thầy chỉ khuyên con thế này: "Luôn luôn trong cái rủi có cái may" vậy tại sao con không nghĩ đến hướng may mà chỉ nghĩ đến hướng rủi?
Nếu con nhìn cuộc đời bi quan thì thấy cái gì cũng khổ và lạc quan thì cái gì cũng vui. Vậy nếu con nhìn mọi sự với thái độ tích cực thì cuộc đời vẫn là bài học rất tích cực để con thấy ra bản chất của mình và đời sống. Nếu không trải nghiệm những thăng trầm của cuộc sống thì làm sao con thông suốt được ý nghĩa chân thực của cuộc đời, và chẳng lẽ con mãi mãi chìm đắm trong những ảo tưởng của mình hay sao? Con vẫn chưa thấy cái con gọi là hạnh phúc với người chồng ấy là một ảo tưởng hay sao? Hãy chiêm nghiệm thật kỹ đi con, cuộc đời có vô vàn vẻ đẹp, mà vẻ đẹp cao quý nhất chính là thấy ra sự thật. Con chẳng đã thấy ra sự thật đó sao?
Con đã từng mang nặng đẻ đau vậy mà khi có đứa con ra đời con lại thấy mình thật hạnh phúc. Vậy qua cơn đau này sao con không nghĩ rằng con cũng sẽ có một niềm hạnh phúc vĩ đại hơn nhiều đó là thấy ra đâu thật sự là tình thuơng yêu và đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống?
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con xin cám ơn lời dạy của Thầy và con chiêm nghiệm thấy rằng mỗi khi ruột thịt con bị gì, con xót xa lo buồn vì có đủ cả ba "tham, sân, si". Tham vì ao ước người đó được sung sướng, sân vì không chấp nhận sự việc và si vì ái luyến, chấp ngã sở. Con xin Thầy dạy con rõ, con xin cám ơn Thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Một tình thương yêu thật sự thì vô ngã nên không có buồn khổ. Khi đã có buồn khổ tức là tình thương đã có ý niệm cái ta và của ta xen vào trong đó rồi. Con nói đúng, chính cái ta tham sân si đưa đến luyến ái, bất mãn, chấp trước và không chấp nhận sự thật. Tất nhiên hậu quả là phiền muộn khổ đau. Mỗi lần như vậy con nên lắng nghe, quan sát lại chính những cảm xúc hay phản ứng của mình để thấy ra đâu là nguồn gốc của lo lắng, sợ hãi, và khổ sầu.
Câu hỏi:
Thưa thầy con là một người phụ nữ đang tột cùng đau khổ. Con trai con bị mất cách đây hơn một năm. Bây giờ chồng con lại đang có thai với ngươi khác, bắt con phải chấp nhận chung vợ, chung chồng nếu không thì li dị. Con đang rất rối lòng và không biết phải quyết định thế nào để tốt cho con và con gái của con. Mong thầy chỉ cho con một lối thoát. Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Hãy bình tĩnh để đối diện với sự thật. Nếu con xem cuộc đời là bài học để giác ngộ giải thoát thì đó chính là bài học để con thấy ra bản chất chính mình và cuộc sống. Khi chưa nhận ra sự thật thì con người vẫn ở trong ảo tưởng về đau khổ, hạnh phúc, về cái đúng cái sai, về cái thiện cái ác... và chỉ khi đụng phải sự thật họ mới có thể thấy ra đâu là ảo tưởng để điều chỉnh nhân thức và hành vi sai lầm bất thiện hay mơ mộng của mình. Người xưa nói trong phúc có họa, trong họa có phúc. Trong phúc có họa thì con đã thấy rồi, vậy bây giờ trong họa này chắc chắn con có cái phúc gì đó, hãy chiêm nghiệm xem rồi con sẽ thấy ra thôi. Chúc con học ra được những điều hay trong cái dở này, và điều này tùy thuộc vào thái độ của con.
Câu hỏi:
Bạch thầy. Con năm nay 21 tuổi, bạn gái của con cũng 21 tuổi. Chúng con đều đang học đại học và đã yêu nhau gần 2 năm. Hơn tháng nay, dưới sự mai mối, tác động phần lớn của ba mẹ nên bạn ấy đang dần giành tình cảm cho 1 người đàn ông đã 28 tuổi, có những thành công bước đầu trong sự nghiệp. Ba mẹ cô ấy đều xuất phát từ mong muốn vật chất và cũng không hề hiểu nhiều về khả năng con có thể đáp ứng tốt hơn như thế trong tương lai. <p>
Con thực sự khá hiểu bản tính người yêu con nên về lý trí và trực giác, con biết gần như chắc chắn người đàn ông đó không hợp và không đem được hạnh phúc lâu dài cho bạn gái con. Cô ấy chỉ choáng ngợp trước những cái mới và có những cảm giác hạnh phúc ban đầu do người đàn ông đang tán tỉnh đem lại. Con đã rất cố gắng để giúp cô ấy hiểu. Nhưng càng ngày con càng thấy mình bị tổn thương từ những hành động tiến sâu hơn với người đàn ông đó của cô ấy mỗi ngày. Những tổn thương đó làm con muốn rời bỏ, nhưng lý trí lại sợ người mình yêu phải đau khổ. Phần vì sợ mất người tri kỉ của mình, chúng con chỉ vì còn trẻ và chưa thuận nhau 1 số tính cách nên mới xảy ra như này. Con đang rất bứt rứt và khổ tâm. <p>
Xin thầy cho một người trần tục như con lời khuyên để con bình an tiếp tục với công việc tổ chức các chuyến tình nguyện của mình trong mùa đông này. Con xin cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tinh yêu là điều không thể gượng ép, nó có cách chon lựa riêng mà lý trí không tính toán được. Điều này cũng đúng khi nhìn theo góc độ duyên nghiệp. Nều cô ấy khổ vì điều cô ấy chọn lựa thì đó là duyên nghiệp đưa đẩy cô ấy. Còn nếu con can thiệp vào thì sau này cô ấy khổ con mới thật sự thấy bứt rứt khổ tâm hơn nữa.
Tình yêu thật sự (hiểu theo cả nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp) là thứ quý giá nhất trên đời, ngược lại nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn là nguyên nhân của khổ đau phiền muộn. Giá trị của tình yêu ở nơi chính nó chứ không phải nơi đối tượng mà nó muốn có, nếu không có đối tượng thì tình yêu vẫn phải là cái đẹp nhất trên đời. Con có nhận ra điều đó không?
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông, con đọc được một chia sẻ trên mạng, trong đó trích dẫn một câu nói: "Được yêu say đắm sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu sắc sẽ cho bạn sự can đảm." Họ mở ngoặc tác giả câu nói là Lão Tử. Con thắc mắc là câu nói trên có thật tác giả là Lão Tử không, và ý nghĩa của câu nói trên là gì? Con cám ơn Sư Ông.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Sư ông nghĩ câu đó đã bị trích dịch một cách lệch lạc và bóp méo thế nào đó chứ không thể là lời của Lão Tử được. Say đắm là đã hàm nghĩa vô minh ái dục rồi thì dù có sức mạnh hay can đảm thì cũng là sức mạnh và can đảm của bản ngã thôi, chứ đó không phải là tình thương yêu vô lượng và vô ngã được.
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi việc chia tay với người yêu vì con cảm thấy yêu hạnh phúc quá ít, phần lớn chỉ là tưởng tượng mà đau khổ thì quá nhiều. Việc ấy có phải là bất thiện pháp không ạ? Đức Phật dạy rằng nếu một pháp nào mà làm khổ mình khổ người thì là bất thiện pháp, và trong trường hợp này thì đương nhiên người yêu con rất đau khổ, con cũng khổ nhưng ít ra là con còn biết là có khổ, con còn sống để thấy khổ. Nhưng nếu yêu một tình yêu dục vọng thì con sống mà chẳng ra sống nữa Thầy à.<p>
Thưa Thầy, đây là lần thứ 3 con quyết định chia tay rồi Thầy, trong tâm con luôn tin tưởng việc đoạn đứt của mình là đúng nhưng bản ngã của con cứ muốn cãi là việc làm như thế là bất thiện và nên quay về với người mình yêu. Bây giờ con vẫn còn đang khổ và chẳng thể sáng suốt, nên cũng chẳng buồn cãi lại rằng đâu là thiện, đâu là bất thiện pháp nữa. Chia tay con thấy khổ nhưng lại nhẹ tênh cả người. Mong Thầy chỉ giúp con tại sao đó không thể là bất thiện pháp được.
Con cảm ơn thầy
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Chấp nhận hay từ bỏ tình yêu không phải là vấn đề quan trọng mà quan trọng là con có thực sự nhận thức được gì từ tình yêu của con hay không. Tình yêu vô cùng đa dạng, nó có thể tốt hay xấu, đúng hay sai, cao thượng hay thấp hèn v.v... nên khó mà kết luận một chiều về nó. Không phải riêng tình yêu mà mọi lãnh vực đời sống của con người cần được thăng hoa qua một quá trình trải nghiệm, chiêm nghiệm để khám phá ra bản chất thật của tất cả. Nếu con đã thật sự thông suốt về tình yêu thì con đã có thể quyết định mà không còn do dự. Nhưng con còn phân vân như thế e rằng con chưa thật sự nhận thức đúng để có thể xuất ly khỏi nó.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khi con duy trì một cảm thọ dễ chịu như con nghĩ về cha, mẹ, thầy tổ hay những người con thương và thương con, cảm thọ đó rất dễ chịu, hạnh phúc giống như khi mình đang yêu thì có gì sai trái không ạ? Có phải là ái không ạ?
Con kính tri ân Thầy và kính chúc Thầy luôn được khỏe ạ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Bản chất của tình yêu thương là cao khiết, trừ phi nó bị cái ta luyến ái, dính mắc và vị kỷ buộc ràng. Tất nhiên tình yêu thương cao khiết phải bao gồm bốn đức: Từ, bi, hỷ và xả. Khi tình yêu thương có 4 đức đó thì mới thực sự là hạnh phúc - hạnh phúc của niềm tịnh lạc hay an lạc. Còn nếu trong tình yêu thương có luyến ái và ích kỷ thì hạnh phúc chỉ là cảm xúc thỏa mãn và sớm muộn gì nó cũng đưa đến khổ đau. Khổ này gọi là hoại khổ. Vì khi người mình yêu thương không thương yêu mình nữa hoặc khi người ấy xa cách hay vĩnh viễn ra đi thì hạnh phúc sẽ trở thành đau khổ xót xa không gì bù đắp được. Vậy con hãy nhìn kỹ lại xem tình yêu thương và hạnh phúc của con thuộc loại nào mới biết là đúng hay sai, ái hay không ái. Dù tình yêu thương cao khiết nhất nó vẫn đứng sau trí tuệ. Vì khi yêu thương không hẳn có trí tuệ, nhưng khi có trí tuệ thì liền có lòng yêu thương.