Trung Tâm Hộ Tông Trang Chủ
Giun Dế, Hư Vô Và Hạt Lửa Xanh Tác giả:
Minh Đức Triều Tâm Ảnh |
Mục Lục
---oo0oo---
nước sông giọt vỡ, giọt trôi bâng khuâng nhìn lại nỗi đời chảy quanh bèo rong lớp lớp tan nhanh hư vô chiếc bóng dòng xanh ngậm ngùi!
một nửa thiền một nửa thơ nửa trăng cổ tích nửa sương mờ nửa ai khẽ động hương hoa cỏ để nửa hồn kia đứng thẫn thờ!
loài hoa tiết hạnh dị thường đêm đêm giữ ngọc, gìn hương cho đời trinh nguyên lay động đất trời thơm câu kinh Phật, ngát lời ca dao kết đài lá lục vươn lên cọng xanh xuyên nước, tụ thiền đầu hoa thuyết kinh, nhất đóa, nhất tòa thơm lừng hương pháp, nhà nhà mến yêu! đáy bùn, mầm chuyển hóa sinh chắt chiu nhựa luyện, kết tinh ngọc ngà phong lan cùng với liên hoa sắc hương biến tấu, khúc ca hạ vàng! đình, chùa biểu tượng tinh anh phù điêu, bích họa khắc tranh cát tường đóa liên hoa, tuệ đông phương sinh từ bùn đất, thiền hương dịu dàng loài hoa ngôn hạnh công dung đúng mùa, đúng tiết thủy chung với đời nết cao sang, đức rạng ngời lấy bùn đất mực, viết lời gương trong! hoa kia ngọc khiết, băng trinh chẳng lây uế nhiễm bùn sình tanh tao kết đài điểm mắt trăng sao sen thơm bảy đóa, thuở nào còn hương! tuyệt vời hương sắc hoa sen đục trong cứ vẫn bùn phèn có sao đông quân đã có mai đào ai ngờ chúa hạ thai bào đồng quê! hồ ao sen viết bài thơ trăng thanh thần khí, bùn nhơ cốt phàm hồn văn chương chẳng dính chàm chữ lời khiết nhã, sương ngàn đọng hương!- tinh anh cao sáng vẹn mười giữa miền lửa hạ nụ cười an nhiên hồ đêm, trăng nước ngủ quên nắng mai hương tỏa, tình thiền thanh cao! sen từ hạ thắm bước ra nhụy vàng rắc nguyệt, áo hoa phớt hồng tình mênh mông, cảnh mênh mông rong xanh, bèo tía ướp bồng bềnh hương!
về non nằm ngủ đắp trăng thấy cơn mộng nhỏ lăng xăng lũng ngoài tiếng chim rớt hạt bên tai hư vô choàng tỉnh tiếng ai gọi đò!
bóng ta đi lộn ngược đầu chân dài theo vết qua cầu cắt đôi nửa này cát bụi rã rời nửa kia đón chiếc mây trời quá giang!
ý tưởng sáng nay của tôi tan trong mù sương và bồng bềnh nỗi nhớ ánh trăng tri âm xưa đêm qua cứ dòm vào khung cửa muốn hỏi rằng giọt mực có buồn chăng? thế kỷ đã sang trang đã lạnh tím mặt trời đông tiếng kinh rớt giữa sông thu khuya khoắt tiếng ai chèo vỗ hoài đau lòng sóng tôi sống giữa hoang vu giữa bồng bềnh mây đen và gió xám hạt bụi bên này con mắt bên kia một nửa niềm vui nhìn giọt sương chia ngọn cỏ gió lùa một nửa nỗi buồn nhặt cánh hoa tàn đề câu thơ thả vào cõi điêu linh rỗng không văn hóa số phận muôn loài, đỏ đen mặc định gõ enter, thiện ác lập trình ngay ký hiệu nhân gian, đầu bút ngón tay bao định mệnh bao chương đời, thực hư, ảo giác! cũng chẳng rõ, ý tưởng sáng nay của tôi là hoa hay là rác chảy trăm trang trí óc đã khô rồi nhớ ánh trăng xưa soi mãi mặt người! sợi tóc bạc còn lang thang nhiều đời giữa những dặm cầu bất trắc muốn hội thoại với đông tây huyên náo sử triết văn mối mọt rỉ dung phàm từ, nghĩa rã rời sa mạc kiến tri hoang tay vỗ núi, bụi cay rơi lòng suối ý tưởng sáng nay của tôi muốn khoác thêm màu nắng mới...
chuông sương tỉnh thức non triền kinh chiều cây cỏ an thiền đã lâu trăng khuya chữ trắng sơn đầu lời vô lượng nghĩa nhiệm mầu thắng hương! cần cù đất đá hóa văn thông ngàn trỗi nhạc hồ trăng dập dờn cỏ hoa lát thảm mộng hồn hương thơ thấm tận đầu non sử huyền!
từ hoang tưởng chập chùng ký ức tôi trở về thăm lại mái nhà xưa mây vẫn là mây, du tử bốn mùa trăng vẫn là con trăng soi giữa khoảng đời tri ngộ lạ lùng quá chân dung của ai trên khung tường ám khói tơ nhện tháng năm, giăng lưới kín song thưa có một góc tâm hồn chưa hiểu chuyện nắng mưa chữ nghĩa bám đầy mực sơn, dấu cọ... lối đến ruộng đồng, bụi tre, ao cá bóng mẹ tôi áo vá, nón mê câu ca dao điệu sáo đi về trái sim chín, con trâu xanh thương sao là thương bữa cơm nghèo thơm mùi khói bếp! đồng rạ, đụn rơm, hò u, đánh đáo còn nghe vang vang trong cõi đất bình yên tình tự quê hương, tâm thức hồn nhiên chỉ còn lại vết tử thương hoài niệm! mê mải tháng năm tích lũy kiến thức đời cùng lũ ký sinh trùng u mê đeo bám để nhức đau khối nhọt thịt da mẹ của tôi mẹ của anh mẹ của sa-bà vết nhăn hõm cày ưu tư trăn trở! được và mất trí và ngu - sống chung niềm ẩn nhục lê lất nhân luân, đi mãi, bóng mù phương! réo gọi trên dòng, bèo cau mặt tang thương réo gọi trên non cao đồng vọng thị phường, lao nhao cú quạ! có một vực thẳm lởm chởm gai chông vách đá hoa vẫn hồn nhiên đóa búp, đóa đùa hương từ thác cao, hớt hải nước tung đường đau bọt trắng, vỡ ước mơ vạn khoảnh! sương gió trở về, chẳng tìm đâu ra quê hương cũ tham vọng, thời gian và hư vô đã khoét lõm trái tim người chân dung trần gian, bụi phủ đã ba đời đành vĩnh biệt và xin ngợi ca cõi huy hoàng khổ đế!
tâm mù sương cõi mù sương cành hoa nở tím con đường gian lao vườn xưa lá rụng cội đào con chim lạc giọng hót chào nguyên xuân!
văn thơ gánh nặng tuổi già cảm thương trần cảnh trăm hoa sớm tàn ngước lên cảm lá xanh ngàn nhìn quanh bằng hữu lang thang chưa về!
vô duyên cớ, em ơi! xuân có mặt! và cũng thật vô duyên, hoa vải sắc không hương mai huệ hồng đào, bướm ong lơ láo đời giả tạm rồi thấy giả lại càng thương! tôi tìm em, tìm xuân, rơi từng dấu chân ngơ ngác bụi xa mờ, hoa đốm nhảy lăng xăng chân dung ảo, hiện từ con chữ ảo vẽ mặt người, rều rác nổi dòng trăng! vô duyên cớ, em ơi! xuân trời đất! và cũng thật vô duyên, chân lý, chuyện đời nay nhãn hiệu tô son, phết hồng cao diệu cả vốc tứ từ, ruột bẩn lấm đầy tay! tôi tìm em, cô đơn trang giấy trắng dõi đường trần, bóng nhỏ, cánh hoa xao xuân thảo dã, chẳng còn ai tri kỷ đối diện đêm dài, hiu hắt ánh mờ sao! có duyên cớ, em ơi! xuân phố chợ! chỉ vô duyên, cõi vật chất xun xoe trăm món hàng, điện chớp lòe quảng cáo và vạn người hí hửng máy nhìn nghe! tôi tìm em, giữa dòng người xa lạ xuân ngây thơ, nụ chất phác hồn nhiên đã khô héo tự lòng đời sa mạc cỏ hoa sầu, nắng lửa cháy bình nguyên! có duyên cớ, em ơi! xuân viết chữ! chỉ vô duyên, thiên hạ chẳng run tay nhân nghĩa phô phang, mặt mày trâng tráo phúc lộc, lợi tài, xác pháo đỏ lay bay! tôi tìm em, trái tim xuân nguyên vẹn nét thật thà, mắt tròn sáng gương trong bao cỗ máy, văn minh xoay chóng mặt thất lạc em rồi, bèo nổi mấy dòng không! có duyên cớ, em ơi! xuân Phật điện! chỉ vô duyên, chớp nháy đốm đèn nhang tiếng kinh kệ, máy thay người tụng niệm đức tin bây giờ, hoa giả, sắc vênh vang! tôi tìm em, bôn ba miền hoang mạc tóc bạc dặm cầu, rơi rớt sợi phù vân xuân khe vắng, dế giun buồn tâm sự gẫm chuyện đời, lộng giả cũng thành chân! có duyên cớ, em ơi! xuân hạnh phúc ở bên tôi từng hơi thở trinh nguyên nét lá, nét hoa dịu dàng, thơm ngát sát-na tâm, tao ngộ sát-na thiền! nên vĩnh cửu, hiện chân dung tươi sáng xuân bên lòng chẳng giây phút cách xa ý tưởng mới tứ cổ thi bừng nở lạnh giá đông dài hiển hiện đóa mai hoa! có duyên cớ, em ơi! từ mù sa dặm gió! tôi tìm em, hiu hắt mấy thu sương con đường sỏi ốm gầy, lau lách già run rẩy sớm xuân kia, đất nở một mùi hương! và đất nở những mầm xuân măng trúc em hiến dâng những nhựa sống uyên nguyên bao điển tích tứ từ rơi rụng cả giọt nắng bên thềm tươi rói nụ bình yên! có duyên cớ, em ơi! tay nắm tay ba-la-mật vượt qua dòng, chèo vỡ mặt trời xưa bọt sóng nổi, ngại chi đời lạ mặt bởi vì xuân, dung dị mái hiên chùa! bởi vì xuân đã rời xa cõi bụi lầm, cát tía loay hoay chi tìm kiếm cuối chân mây lòng thả lặng còn câu thơ mới viết sương chập chờn, xuân mỉm nụ qua đây!
Giun dế, hư vô và hạt lửa xanh
tôi chẳng có gì để lại cho em đêm tiếng dế giun râm ran vách tối có một hang sâu hạt lửa xanh và ký ức! nó cháy nó cháy sáng dịu dàng, nóng bức mà không khói thế là ý tưởng tan loãng ra không thấy tro tàn chỉ nghe sự bình yên cựa mình tróc vỏ như hạt ngô, hạt đậu trong khu vườn tâm tưởng của vị thiền sư đạt ngộ! em có biết chăng khi tuổi tác đã chống gậy đứng trong đêm nhìn qua tháng năm sẽ thấy những dòng sông những con đường, và khá nhiều lối rẽ! những người mình thương những người mình ghét được và mất thành và bại khổ và vui... những cái mình cho đi và những điều mình cảm nhận sẽ là vô nghĩa nếu đọng thành ký ức đêm và hạt lửa xanh sẽ tôi luyện thành một thanh gươm trên tay chàng dũng sĩ thách đấu với hang thẳm Ràgu[1] nơi tối tăm của cái ác và giun dế vẫn kêu đêm với ngôn ngữ của thời gian trong tương quan hiện tồn và sự sống! tôi chẳng có gì để lại cho em khi tôi phủi xác thân như phủi một hạt bụi rơi và nó sẽ còn dính lại ở đâu đó trong trang sách trang văn hay là nơi những câu thơ thiếu lửa sẽ là vô nghĩa nếu trái tim và cảm xúc được biến thành danh ngôn hoặc thành vầng trăng treo trên chiếc gậy đi đường có những ký hiệu đây là an toàn và kia là vực thẳm! em có biết chăng khi mắt đã mờ tai đã kém và trí đã cùn mòn chậm lụt thì nó, là hư vô cũng đứng trong đêm nghe giun dế tấu khúc thời gian và hạt lửa xanh trong trái tim may ra chỉ còn như hơi thở ấm hơi thở vương trên khóm lau già chỉ vài giọt sương đêm còn thức... tôi chẳng có gì để lại cho em khu rừng xanh này tháng ngày đi và đến tự do kia rất nhiều chim và lắm sương mù có con đường mòn sỏi đá vài người khách gió sương đã mỏi chỉ biết tâm sự với hoang vu không có ai mời trà chỉ có đêm với cô liêu giun dế thâu canh am cốc sơn môn đã ngủ! em có biết chăng lúc thân cây già tróc vỏ thì nó đã khô nhựa luyện không còn ngôn ngữ thì chẳng có nghĩa lý gì thời gian và lịch sử điện miếu, đền đài vùi sâu trong bóng tối hư danh tôi cảm nghe mình như mỏm đá cỗi cằn mầm xanh không mọc được bộ rễ chắc khỏe của tham vọng (tham vọng tâm linh hay quyền lực) chỉ thích hợp với những đám đất bãi biền giàu phù sa và khoáng chất... tôi, đôi khi, đi giữa khuya khoắt của nhân sinh đếm bóng mình, một thành hai hai thành bốn... rồi nó vỡ ra do trái tim đôi khi không an ổn nó lại muốn du ca hát lên và muốn gieo ươm những hạt lửa xanh hạt lửa đã đi suốt thiên thâu qua những quán trọ những chân cầu qua những điêu linh, sự chết vẫn mỉm cười hoạn nạn và khổ đau... tôi chẳng có gì để lại cho em kinh sách thì đã cũ chữ nghĩa và lý sự lại quá nhiều đã khô kiệt nguyên ngôn bút mực thế gian thì như biển, như rừng còn văn chương thì đã quá nhiều người vươn tay để nắm nghệ thuật đôi khi lại là trò chơi vô bổ cũng như máy móc cứ mãi hiện đại tân trang mòn hơi chạy đuổi hư vô đến chóng mặt chỉ có ánh nắng buổi sáng và sương mù đêm thỉnh thoảng có trăng lại tỏ ra chung thủy... em biết không tôi sống mới hai phần ba đời người nhưng đã thấy già nua ngàn tuổi có điều rất nguy hiểm là không còn ngạc nhiên và chờ đợi nhưng có được cái hay hay là chẳng còn náo nức những món quà kể cả tôn vinh và trân trọng kể cả đắc thiền, đắc định sự sống chỉ lắng nghe từng ngày và từng hơi thở buồn vui chỉ thản như cát lọt kẽ tay... tôi chẳng có gì để lại cho em thế hệ trai trẻ hồn nhiên chỉ sống bằng mắt tai mũi lưỡi chẳng ai cần mái lá và cốc rêu chẳng ai cần sáng tạo và cô liêu sự an bình của non xanh lặng lẽ hãy xem, chim, sáng bay đi, tối tìm về rừng ngủ trời thì lúc nắng, lúc mưa thời tiết bốn mùa thay nhau chuyển đổi đã cũ rồi, câu chuyện ngàn năm! em biết không tôi bây giờ, leo lét với mấy trang văn ngọn đèn, chung trà, lư trầm tịch mịch ngồi tháng ngày, kể chưa hết chuyện phù sinh đêm, dịu dàng với hạt lửa xanh những mong ấm lòng vách đá sớm, tiếng chuông ngân nga khuya, dế giun tâm sự sống với hư vô, cứ ngỡ hư vô là bạn cũ!
hồn thơ cỡi bụi ra đi mắt xanh đầu núi vô vi hành tàng tử sinh bỏ áo quăng ngàn trâu không gặm cỏ chẳng vàng, chẳng xanh!
mải mê giữa chốn chợ chiều vai đau, tóc lấm đã nhiều gian truân ta bèn rũ áo, phủi chân dặm không đủng đỉnh chiếc thân nhẹ hều!
chẳng phải là bài thơ hẹn ước chẳng phải là ý tưởng vẽ vời mà mùa xuân năm nay lại như cánh gió hân hoan đi về để cho khu rừng cô liêu của ta và những ngày đông héo hắt của ta nở bung trăm lộc trắng có lẽ là bởi mấy chiếc lá xanh non bên hiên hoặc do tâm hồn bình yên đùa reo vẫy nắng đón từ hư vô rạng rỡ một nụ cười... hãy xem, những chú sâu tía vằn xám đen loang lổ từ mặt đất ngủ quên hay từ triệu kiếp hôn mê sáng nay cắn kén nở tinh khôi vỡ kén đối diện với mặt trời bằng tiếng lời yêu thương bằng hơi thở ấm cúng, dịu dàng như làn khói nhẹ bên kia nương xa thả bức tranh mơ màng nước sương thủy mặc... vậy có lẽ là xuân đã khoác chiếc áo màu xanh để nói chuyện thanh bình để nói chuyện môi sinh với trái đất trơ vơ mệt mỏi, cỗi cằn với lòng người u tối, dại khờ quá trẻ dại quá vô tư nên đã để cho núi sông nhiễm ô, vấy độc! tuy nhiên em và ta có cái gì long lanh ửng biếc như màu da trời không khói bụi như dòng sông không nổi trôi rác rều công nghiệp như niềm vui hồng không vấy đục thức tri như đức Phật an nhiên ngọn đuốc trí bi lồng lộng giữa nhân sinh lấp lánh bờ cỏ, giậu sương như bài thơ sáng nay ai viết trên đóa hải đường tươi mới nghĩa tươi mới tứ từ tươi mới hương thơm nồng tình yêu thiên nhiên xanh xanh cỏ lá... có phải chăng xuân đã tặng một niềm vui cho người mẹ già tháng năm thao thức không ngủ cho người cha già vừng trán cày sâu trăn trở vì những đứa con bỏ nương vườn bỏ những nấm mộ tổ tông bỏ những câu ca dao bỏ ông táo, đụn rơm để mải miết đi hoang... ôi! heo hút từ đường vẫn còn linh thiêng đốm lửa chân nhang mẹ lần tràng hạt lần từng nỗi đau trong khói sương mịt mờ, lay bay tóc tuyết dù khói bụi, nhện giăng người vẫn chống gậy lần dò đến cánh cửa sau bí mật mở ra một khu vườn có liếp cải hoa vàng vẫn ngây thơ kết hạt... và, đàn bướm năm màu chập chờn tung lượn ước mơ xanh cho dẫu phố bụi kia tất tả bóng lữ hành hối hả từng chiếc bóng trôi nhanh ta và em vẫn còn đốm lửa bao dung niềm hy vọng cuối cùng bập bùng trong căn nhà đông phương trầm mặc... vậy, có lẽ, xuân đâu có tình cờ hỡi em tâm và cảnh nhân và duyên được mọc hạt từ trái tim linh hiển vẫn bồi hồi nhịp đập với dòng khơi cả rác và hoa cả em và tôi cùng chung một mặt trời nghe trong gió nghe trong hư không thanh thản từng lời kinh như từng giọt sương trong vắt... xuân lật sang trang có những cành khô nẩy lộc hạo khí giao mùa bung sự sống không tên cả miền xuân xanh em ơi! trời đất bạn hiền chung trà ấm bên lò trầm thơm tĩnh tọa đồi đông nghe tiếng hạc kêu vời hào sảng câu thiền thi dập dờn lượn qua ngõ trúc... muốn nói chuyện với khe đá, khe sim với rừng già sơ nguyên với cỗi bách tùng sần sùi gió sương, mưa nắng càng sống lâu dáng đứng càng hiên ngang rễ cắm sâu hơn dông bão đi qua càng tróc vỏ giận hờn tróc vỏ thời gian tróc vỏ xan tham chỉ còn cốt lõi sần sùi an nhiên và chắc khỏe... cảm ơn xanh cảm ơn xuân vì nhân loại muôn đời là trẻ con muôn đời khao khát xan tham chẳng bao giờ biết đủ lại quá nhọc nhằn tồn sinh bươn chải lại còn lắm chuyện khóc cười nông nổi có biết chi sự thật với tình thương! bởi vậy, thời đại hôm nay trí và bi đôi khi phải leo dốc hoặc làm cái việc ngược dòng cái việc vô công là tát cạn cả biển đông bằng bàn tay con người vô danh và rỗng không sở hữu! vậy, chẳng phải là chúng ta gieo nhân rồi chờ quả mê mải trong tiến trình trở thành núi nọ và non kia hễ cứ yêu thương là vô ngại biên bìa hạt cát lăn tăn sợi tóc li ti vẫn nhìn cho ra mặt mũi nỗi đời đã quá nhiều đau thương cần phải sẻ chia và an ủi như xuân núi rừng cây lá tươi xanh như đóa hoa giữa lòng vừa nở nụ tinh anh...
chữ đi để lại dấu chân sợi tim, hạt muối rơi gần, vỡ xa mải mê trong cõi xế tà đề câu thơ nhặt rác hoa lối về!
chim và giun dế du ca hát lên nào hỏi quê nhà là đâu lang thang trăm quán nghìn cầu trái tim nốt nhạc bên nhau chẳng rời! Mộng chữ lật trang xuân, bụi rơi như phấn trắng nghĩa lìa đôi, ý tưởng gãy khúc sầu tim ráo rức, gió lao chao bờ vực nghĩ phận người mây khói đã từ lâu! du tử ơi! lang thang cơn mộng nhỏ! hoa cài trăng khoe mái tóc nguyên xuân tri thức làm chi! lập lòe đôm đốm vỡ bụi bên chân, lý tưởng lấm đầy chân! giục giã gọi tên nhau, lên đường, câu tri âm lận đận ca khúc ngày vật vã mỹ từ xanh vận hội mới, lau chau môi bập bẹ đò qua sông rút ván cũng khôn đành ta vốn ở rừng thiền, ăn sương và uống móc thấy cội sim già và lau lách ốm dọc triền khe đất mẹ trối trăng, lên hoang vu ngồi khóc theo hơi thở sông dài, cỏ rác chẳng buồn nghe ý tưởng liu điu, hoa sầu đông năm trước trắng nhân tình và thơm mới cả đồi văn đá đứng dậy gom ngu ngơ vào ký ức núi biết rồi, bóng núi cũng trôi lăn thương lá cõng ngày đi, thương cây còn đội nắng tuổi tác khói sương, sợi bạc sợi hư gầy một giọt nước rơi biển đông vắng lặng mật nghĩa xa nguồn hối hả nói gì đây? em có biết đời liu điu mật ngọt bài thơ non cao nằm ngủ cội mai già triền lau lách con chim sâu đứng ngó hạt cây vàng chín mọng cõi người ta xuân tâm tưởng còn lao chao nỗi nhớ chẳng còn chi chữ nghĩa mọt sâu cười thả lất vất vài ý niềm cũ kỹ đốt bóng đèn, tắt lửa đốm tàn rơi. thế mà vẫn lau chau trang xuân rơi phấn bụi nằm lưu niên, lưu cữu, cửa không cài vỗ án sách nghe kinh thư sầu tủi mệt mỏi đường dài, đau xốn cả tương lai cầm tay hư không bước đi nghe tâm hồn khô rỗng bạn bè xưa ngủ kỹ ở bên này tưởng tượng con thuyền còn hư vô lủng đáy khúc trường ca hạt lệ thả dòng mây du tử ôi! lang thang cơn mộng nhỏ nghe điêu tàn, nghe tri ngộ mù phương xuân nắng ấm dệt hiên thiền lỗ chỗ bài thơ tặng người, mực ướt, chữ ngùi hương lật trang xuân tình rơi như bụi phấn nghĩa còn nguyên dù gãy khúc, lìa đôi tim rạn nứt, vực sâu không thấy đáy sá gì tử sinh, thân phận, kiếp mù khơi! lật trang xuân, nghe xuân vui nét bút chữ đầy hiên, ý tưởng nẩy mầm xanh phủi thời gian vùi sâu miền mộng nhỏ giọt sáng trên đầu, trăng hiện cõi phù sanh...! [1] Ràgu: hang huyền thoại, nơi tối tăm của quỷ A-tu-la
|
[Ðầu trang][Trở về trang Thư Viện]
updated: 2008