Bagan
và hương huyền sử
Bagan - chùa tháp cổ sương
Có con trăng dệt con đường sử kinh
Ngọn đèn pháp bảo lung linh
Dấu son một thuở phục sinh đạo vàng
Ôi! Một thời dân tộc Môn qua đây
Đã liệt liệt oanh oanh
chép sử vàng lên bốn mươi ngàn tòa bảo
tháp
Một cõi Đông dương
xây dựng kinh đô chánh pháp
Để ngàn sau...
để ngàn sau còn thơm mãi một mùi hương!
Ôi! Mùi hương nhập thế dị thường
Đã trải dài theo dấu chân
theo vết xe thổ mộ
Có con ngựa già còng lưng kham khổ
Và người phu xe
mà mái đầu đã bạc trắng đức tin
Ôi! Mùi hương của nhiệt huyết, của trái tim
Trộn lẫn mùi hương của tâm linh tôn giáo
Là công trình muôn đời của thăng hoa cảm
xúc
Mà ấn ngọc, triện son
năm tháng chẳng mờ phai
Ôi! Có phải đây là thời
mà con sư tử vươn vai
Cất tiếng hống uy linh tràn trề sinh lực
Từ vạn dặm xa
kế thừa vinh quang A-Dục
Để huyền sử về một địa danh
bất diệt đến ngàn sau
Tôi cúi đầu xuống
Lắng nghe giữa hư vô
một mùi hương huyền diệu, sâu mầu
Thấm đẫm trên những cọng rêu xanh
Trên những cành cây khô
Trên những phù điêu, hoa văn chạm trổ
Tôi còn nghe
linh hồn cựa mình trong những viên gạch
vỡ
Len vào sinh hoạt đời thường
thiên hạ thế gian tâm
Ôi! Tháp cổ Bagan!
Huyền sử Bagan!
Như một tiếng hú tận thâm lâm
Như một ngôn ngữ xa xăm
Nói về lẽ thăng trầm, hưng phế
Nói về chiến tranh, bạo quyền
và niềm đau khổ đế
Vì sự tham lam, sân hận của con người
Nó còn nói về sự thật trần khơi
Thần hủy diệt, thần bảo tồn
đã sát cánh chung vai
trong trò chơi quá nhiều thách đố
Để bi khốn thay
thân phận con người
cứ miệt mài xây tổ
Lẽ hoại thành nghe lòng mắt cay cay!
Lẽ hoại thành - khói tụ, tan mây...
Ôi! Một thời dân tộc Môn qua đây
Họ là một loài người tiến hóa bậc cao
Họ đến như làn mây lành
khoác tâm hồn nắng ấm
Rồi họ ra đi
mà dấu chân còn lấp lánh bụi sương
Để bây giờ
ngàn năm sau
bất diệt một mùi hương!
Ôi! Tôi đã đi thăm xứ xứ Bagan
Nơi đây con người
vận xà-rông xám chàm đất mục
Thân xác khô gầy gập lưng lạy Phật
Những tràng hoa lài,
hoa sứ tươi thơm
Chư sư khất thực qua
ngày
bình bát toàn cơm
Cơ cực bữa ăn chan mùi khổ hạnh
Những cô gái bôi má bột cây
để gìn da giữ sắc
Còn giữ nụ cười đôn hậu. ngây thơ
Những gã trung niên chuông gõ điện thờ
Mắt hấp háy nhìn hòm công đức
Những đứa trẻ cõi còm,
đói lòng kiếm xin vài "chạt"
Đôi mắt xanh trong!
Bi cảm tình người!
Ôi! Nhưng mà sao cách biệt một trời!
Mà phú quý
chỉ để dành cho người quý tộc?
Mà giàu sang
chỉ để dành cho giai cấp chiến sĩ?
Và mọi tiện nghi, xa hoa
ưu đãi giới thương buôn?
Còn thủ-đà-la, chiên-đà-la
thì sống trong cảnh bần cùng
thiếu áo, thiếu cơm
Thiếu cả những nhu cầu tối thiểu?
Ôi! Tôi đã ngồi rất lâu
để trầm tư mặc tưởng
Để nghĩ về những ngôi chùa tháp nguy nga
Để nghĩ về những công trình tôn giáo
như cung điện hoàng gia
Mà không hiểu lưỡng nguyên giá trị
Mà không hiểu sự cân phân tâm vật
Nơi dân tộc lạ kỳ này
tín ngưỡng duy linh!
Ôi! Tôi đã đi thăm cả một cõi tâm kinh
Mà cảm nghe cây lá bên đường
cũng sáng lên hoa chữ
Những nét chạm khắc rêu đen
Những con rồng giấu mình trong những bia
đá vỡ
Nơi những tòa gạch nâu già
tuổi tác tuế sương!
Ôi! Huyền sử Bagan!
Bốn mươi ngàn tháp cổ Bagan!
Vi diệu mùi hương
Hương công đức
Hương tín tâm
Hương thâm u mật độ
Cùng hương tình, hương cảnh
của đất nước dễ thương nầy!
Ôi!
Cảm xúc bài thơ
chỉ như một thoáng khói mây
Xin tri tạ một lần tao ngộ
Ta hẹn ngươi, Bagan,
trên dặm về cổ độ
Nơi cõi Phật, lòng mình
lặng lẽ, vô ngôn!
Vẫy tay chào
chùa tháp dập dờn hương!
Câu hỏi lặng
Ngôn ngữ rụng từ đông phương của mẹ
Rớt xuống dòng con cá đớp trăng trong
Cọng cỏ mục bến bờ xuân thức dậy
Chữ mỉm cười sương nước mảnh tình
không
Bên kia sông nối hàng con chữ trắng
Mịt mù đường xa áo bạc bụi người bay
Hoang vu quá đời nhức đau sỏi đá
Chập chùng đêm dài bóng đổ lạ lùng thay
Không cố ý trên tay sầu rớt hạt
Lắt liu buồn quên lý nghĩa nhân sinh
Hình nối ảnh tìm đâu chân diện cũ
Tử sinh bàng hoàng thắp đuốc cháy vô
minh
Bên kia sông nối hàng mây khái niệm
Lãng đãng đi về lãng đãng khói sương xao
Con trăng ngủ chẳng bao giờ tỉnh giấc
Ai ngàn trùng ngơ ngác cõi chiêm bao
Không biết nữa thế thân và danh tướng
Cũng chẳng cần lưu một dấu chân quên
Giữa hư huyễn thả rơi con chữ ướt
Đọng mắt người câu hỏi quấn khăn đêm
Chùm tứ tuyệt Vesak
1. Mừng nắng mới
Phật về, nhân loại bớt đau thương
Đuốc tuệ xua tan giấc mộng trường
Cây cỏ hỷ hoan mừng nắng mới
Đất trời sông núi nẩy hoa hương!
2. Trăng thiền đạo
Đê đầu cung kỉnh nén tâm hương
Phật hiện, nhân thiên phụng cúng dường
Sông núi thanh trong, trăng thiền đạo
Kỳ hoa, dị thảo nức văn chương!
3. Thơm nguồn cội
Mỹ học, văn thơ dệt mộng lành
Nhạc ngàn, chim gió khúc ca thanh
Khói sương cát bụi thơm nguồn cội
Hóa chữ, hóa tình ngưỡng Đản Sanh!
4. Tim khêu lửa
Cái kiến con sâu mừng rỏ lệ
Mây lành, nắng ấm - đất ươm hoa
Nhân tình đông giá, tim khêu lửa
Tin báo yêu thương khắp mọi nhà!
Kính mừng Vesak
Trang Vesak
tứ từ rơi bụi đỏ
sử triết văn
đội chữ, gậy đường khuya
đức Phật hiện
chân dung sen khiết bạch
giữa nghìn dặm ao hồ
nhân thế thoảng hương xưa
thắp vầng trăng
em ơi
đêm dài tăm tối quá
những cây cầu gỗ mục kiến tri hoang
bên vực thẳm
mọng hồng bao quả ngọt
ước mơ xanh
còn lắm nghĩa bất toàn!
Thơ mặc áo nhân văn
chẳng thần linh, thượng đế
không dung phàm
chẳng kiểu cách cao sang
bóng Phật bước đi
sáng nay là một làn thanh khí
tự do qua hiên chùa
mây trắng lướt thênh thang!
Trang Vesak
kinh thư tìm xá-lợi
giữa tro tàn
những kiến chấp đảo điên
đức Phật hiện
rừng chim đua tiếng hót
mật ngữ giữa lòng
lần mối gỡ sầu miên!
Chuyện kể rằng
em ơi
quả địa cầu run rẩy
đỉnh Hy-ma cúi xuống đỡ chân ngài
hạn hán nhân tình
mưa sương mát mẻ
sa mạc lòng đời
cây lá mọc chen vai!
Xót cát lầm
xót thương sinh hoạn nạn
em hãy cùng ta
tát cạn biển điêu linh
phút bất tuyệt
trái tim ta rực lửa
thấy phù sinh
chi ngại độ phù sinh!
Trang Vesak
huy hoàng năm châu bốn bể
Phật về rồi
nhen ấm nghĩa yêu thương
ma với quỷ
chơi chi trò xương máu
hội nghị vuông tròn
ký kết
nén tâm hương
Vật chất hư vinh
mỏi mề săn đuổi
bạc đầu tuyết sương
chân hạnh phúc còn xa
em giản dị
một loài hương hoa cỏ
phụng hiến đời
mặc trăm sắc se sua!
Cũng như thế
là nụ cười, hơi thở
Phật cho ta
sự sống phút giây này
em tỉnh thức
cùng nhân gian tỉnh thức
để kính mừng
Vesak
rạng trời mây!
đầy vơi con nước
đầy vơi con nước kinh thành
mù sương vẽ mãi bức tranh cội nguồn
hoàng cung dõi ánh trăng suông
lối xưa xe ngựa, vui buồn cỏ rêu
đò ai giọt nắng nghiêng xiêu
níu hồn sông nước, sớm chiều ca dao
lửa chài sóng vỗ ầm ào
ngữ ngôn rơi rụng, trần lao giật mình
hai trăm năm - mộng đế kinh
chuông chùa thở nhẹ, nhân tình lá lay
tâm mù bay, cảnh mù bay
ai lời du tử, ngủ say phố vàng
đầy vơi con nước lang thang
trôi quanh lăng miếu, chảy tràn biển dâu
sông thơm đứng lặng bên cầu
nhìn mây hồng tím vẽ màu tà dương
đất cố hương, cõi ly hương
đêm tàn bến Ngự, nhớ thương dặt dìu
sáo đàn vẳng khúc cô liêu
mái nhì câu hát, tiễn chiều qua sông
xa quê, sợi khói phiêu bồng
dòng xanh in bóng sắc không nhạt nhòa
ai hồn chí sĩ trăng pha
ai câu thời vận, mù sa đế thành!
Đầy vơi con nước long lanh
Đục trong cát vỡ, thêu tranh lòng người
Khói sương dải lụa bên trời
Hương cau, hương bưởi dệt lời mẹ ru
Hàng me nhớ dãy mù u
Trái cây mặn muối, nhớ thu phượng tàn
Đò trăng Vĩ Dạ hoang mang
Thi văn cúi nhặt, cỏ vàng dấu chân
Ngùi thương chiếc bóng Huyền Trân
Lệ trời mưa ướt, Chế Mân sử tình
Nhớ Tùng, Tuy; nhớ Ưng Bình
Câu thơ, điệu hát lung linh nước trời
Mơ màng dòng chảy đầy vơi
Len vào hưng phế, nỗi đời chiêm bao
Vẽ thêu mộng ước xưa nào
Nét hoa, sắc lá - mời chào tri âm!
Trái tim, con chữ lặng thầm
Trăng hoàng cung, gợi chút tâm, chút tình!
Tặng người bọt sóng phiêu linh
Tặng ai lướt nhẹ phù sinh dòng buồn
Hóa văn sợi khói hoàng hôn
Thơm hương rều rác tự nguồn nước xao
Huế thơ, Huế mộng thì thào
Một trời Hương Ngự, trăng sao mãi còn!
Linh thụy hoa
Chuyện kể rằng
linh thụy hoa
linh thoại hương
hiện giữa cõi trần gian đau nhức
sự thật ngàn năm
chẳng bao giờ giấu mặt
nhưng chưa hề có tuổi có tên
hãy viết cho con chữ cháy đêm đen
hãy sáng tạo bằng trái tim cảm xúc
trang giấy hư vô
biên bìa chóng mặt
khổ đế huy hoàng vật chất lên ngôi
ý tưởng linh thiêng
đức Phật mỉm cười
đời bụi bặm
phải lội trần chân đất
dòng chảy xuôi thuyền ta bơi ngược
ngắm nhân tình
hoa rác lẫn trong nhau
từ tình thương thắp lửa nhiệm mầu
từ hiểu biết
phủi trần lao tri kiến
tình thương xanh xanh
sắc xuân vinh hiển
tri kiến không màu
đôi mắt sáng trong
Linh thụy hoa
nở giữa tấm lòng
đất ba-la-mật dày sâu muôn trượng
tuổi trẻ bước đi
nụ cười vô lượng
ngón tay măng non
cày xới cánh đồng văn
chữ nghĩa tứ từ phải biết trở trăn
phải biết thay vỏ cũ xưa
bằng làn hương nắng sớm
hơi thở tự do
chan hòa sự sống
lấp lánh nguyên ngôn
từ kinh sử khói mờ che
con chữ thắp đuốc mà đi
con chữ - cõi về!
sẽ tao ngộ vầng trăng sơ thủy!
MỘNG CHỮ
lật trang xuân, bụi rơi như phấn trắng
nghĩa lìa đôi, ý tưởng gãy khúc sầu
tim ráo rức, gió lao chao bờ vực
nghĩ phận người mây khói đã từ lâu!
du tử ơi! lang thang cơn mộng nhỏ!
hoa cài trăng khoe mái tóc nguyên xuân
tri thức làm chi! lập lòe đôm đốm vỡ
bụi bên chân, lý tưởng lấm đầy chân!
giục giã gọi tên nhau, lên đường, câu tri âm
lận đận
ca khúc ngày vật vã mỹ từ xanh
vận hội mới, lau chau môi bập bẹ
đò qua sông rút ván cũng khôn đành
ta vốn ở rừng thiền, ăn sương và uống móc
thấy cội sim già và lau lách ốm dọc triền
khe
đất mẹ trối trăn, lên hoang vu ngồi khóc
theo hơi thở sông dài, cỏ rác chẳng buồn
nghe
ý tưởng liu điu, hoa sầu đông năm trước
trắng nhân tình và thơm mới cả đồi văn
đá đứng dậy gom ngu ngơ vào ký ức
núi biết rồi, bóng núi cũng trôi lăn
thương lá cõng ngày đi, thương cây còn đội
nắng
tuổi tác khói sương, sợi bạc sợi hư gầy
một giọt nước rơi biển đông vắng lặng
mật nghĩa xa nguồn hối hả nói gì đây?
em có biết đời liu điu mật ngọt
bài thơ non cao nằm ngụ cội mai già
triền lau lách con chim sâu đứng ngó
hạt cây vàng chín mọng cõi người ta
xuân tâm tưởng còn lao chao nỗi nhớ
chẳng còn chi chữ nghĩa mọt sâu cười
thả lất vất vài ý niềm cũ kỹ
đốt bóng đèn, tắt lửa đốm tàn rơi.
thế mà vẫn lau chau trang xuân rơi phấn bụi
nằm lưu niên, lưu cữu, cửa không cài
vỗ án sách nghe kinh thư sầu tủi
mệt mỏi đường dài, đau xốn cả tương lai
cầm tay hư không bước đi nghe tâm hồn
khô rỗng
bạn bè xưa ngủ kỹ ở bên này
tưởng tượng con thuyền còn hư vô lủng
đáy
khúc trường ca hạt lệ thả dòng mây
du tử ôi! lang thang cơn mộng nhỏ
nghe điêu tàn, nghe tri ngộ mù phương
xuân nắng ấm dệt hiên thiền lổ chổ
bài thơ tặng người, mực ướt, chữ ngùi
hương
lật trang xuân tình rơi như bụi phấn
nghĩa còn nguyên dù gãy khúc, lìa đôi
tim rạn nứt, vực sâu không thấy đáy
sá gì tử sinh, thân phận, kiếp mù khơi!
lật trang xuân, nghe xuân vui nét bút
chữ đầy hiên, ý tưởng nẩy mầm xanh
phủi thời gian vùi sâu miền mộng nhỏ
giọt sáng trên đầu, trăng hiện cõi phù
sanh...!
Vườn Lumbini
Vin cành lộc thắm - mẹ khai duyên
Bảy bước, nhân gian trổ phước điền
Ngưỡng vọng, phạm thiên che lọng trắng
Tín thành, long chúa cúng mưa tiên
Cỏ cây bát ngát hương tinh khiết
Mây nước lung linh sắc diệu huyền
Mở chốt càn khôn, thông hữu hạn
Nắm vầng nhật nguyệt, tỏ vô biên
Hoa đơm mật hạnh thơm ba cõi
Pháp thắp bi tâm sáng sáu miền
Mệnh hậu, Māyā chơi Đẩu Suất
Vô ưu muôn thuở nở không viên
Cung nghinh Vesak
Đê đầu cung kỉnh nén thi hương
Phật đản uy linh phụng cúng dường
Tâm cảnh chứa chan màu tịnh lạc
Thảo lan phơi phới sắc thanh lương
Nắng vàng rải mật sơn kim tượng
Gió nhẹ gieo tơ rải thiện đường
Đất chuyển, chim ngân, lời diệu pháp
Trời rung, nhạc trổi, khúc văn chương
Xoa tay luỵ đỏ, lìa hư ảo
Nâng cánh sen xanh, hiểu mộng thường
Mây nước non ngàn thay áo mới
Vườn thơ, rừng chữ - khối châu sương!
|
Chùm Thơ Xuân
Xuân am không
Mới đó mà xuân đến nữa rồi
Chẳng ai hẹn ước, chẳng ai mời
Sơn lâm rộn rã, cây thay áo
Khí tiết hân hoan, gốc nẩy chồi
Mai tía mai vàng - tình bạn lữ
Đào phai đào thắm - nghĩa trần khơi
Trăng chơi mái đạo, sương xanh lá
Nắng dạo hiên thơ, chữ ấm lời
Kinh tụng, vén mây - nghe phải trái
Thiền hành, rẽ gió - ngắm đầy vơi
Sân thiền khóm trúc reo chim khách
Trầm thoảng am không, đá mỉm cười!
Xuân chúc vu vơ
Vô lượng tiếng lời, vô lượng xuân
Đất trời sông núi mới như tân
Thông tùng thay vỏ, uy cương cốt
Sỏi đá tróc rêu, hiển tục trần
Chúc giọt sương chiều đùa lữ quán
Chúc làn nắng sớm cợt phong vân
Chúc cành hoa dại vươn tràn suối
Chúc khóm trúc già tỏa rợp sân
Nhạc điệu dế giun cung hợp xướng
Ca từ cóc nhái nốt đồng ngân
Chúc ong hút nhụy đầy no mật
Chúc kiến tha mồi cứng mạnh chân
Nàng bướm hóa hình lìa mộng cảnh
Chị cò thoát kiếp hiểu tiền thân
Chợ vàng cá ngáp, tôm lên giá
Phố đỏ voi leo, chó thiệt phần
Thấy đĩa nhặng bu – thương trọc phú
Xem mâm ruồi đậu - mến thanh bần
Vu vơ lắm chuyện, vu vơ mãi
Xuân chúc làm
người: nhân vị nhân!
Xuân
Gối chữ
Chợt đâu chim khách reo ngàn trúc
Cây cỏ quanh vườn mở hội ha?
Nắng ấm vén mây xem đào chợ
Sương xanh phủi bụi ngắm lan nhà
Buồn vui chẳng thiệt dăm tờ lịch
Thua được đâu hơn mấy cuộc trà
Bàn sách gầy hương chờ bạn quý
Then cài, gối chữ đón xuân qua!
Xuân
Gà con
Xuân, chú gà con đã nở rồi
Bao năm vỏ trứng bít bùng ôi!
Dày sâu lạnh tối - càng ươm lực
Ngốt chật uế phàm - vẫn nén phôi
Sương gió, rỉa lông, chân cứng cựa
Nắng mưa, mở mắt, bụng no mồi!
Tung tăng, chíp chíp – vui ngày tháng
Lượm hạt hồn nhiên sống tuyệt vời!
Xuân
Thư pháp
Bút quậy mãi hoài lông rụng hết
Gỗ tre trơ cán, mực trườn đau
Nét ngang hóa đá, tình trơn nhẫy
Sổ dọc thành gai, nghĩa tượt nhàu
Danh lợi bơi sông, thuyền thủng đáy
Tứ từ lặn suối, cá đùa câu!
Sương rừng rơi giọt, khe gom lại
Xuân viết non cao, chữ bạc đầu!
Xuân
Văn sách
Ba cục trầm, hương một chút nhen
Chừ xuân điếc lãng, tết ho hen
Quyển xưa lần giở, trang rây mọt
Sách mới dò xem, nghĩa vấy ghèn
Hàng hiệu, tìm mua, kinh trộn rác
Đồ thùng, rao bán, đạo bôi đen
Thì thôi, giấy trắng, trăng là chữ
Thơm sánh thiền văn? Chẳng bỏ bèn!
mượn chữ
mượn chữ
rong chơi miền bụi trắng
tờ trăng vàng
pha lẫn khói sương xanh
tay muốn hái
thơ xưa rơi biển lặng
nghe nỗi buồn
ngôn ngữ vỡ lanh canh
non cao nằm ngủ
1. nằm ngủ giữa non cao
có đốm lửa trong chiếc ghè cô đơn leo lét
vắng bụi vắng người
vắng nhân tình thế thái
đàn chim mỏ xanh
sáng nay
tha niềm vui qua lũng thấp
hót vang rân
khóm lá đung đưa
đóa tường vi cánh nhỏ lưa thưa
nhắp một chung trà
lại đậm mùi hương sói
bài thơ đêm qua
trăng sương còn ướt chữ
am sách mùa thu
mây tía tỏa mù sương
ôi! chợt nhớ cổ nhân
tùng bách kỳ hương
phong thái cao vời
cảo thơm, cổ lục
khóm trúc già xót thương
chưng giọt sương trong vắt
tri âm ngàn đọng hạt trăng sao
rỉ chữ
con tim
cảm hứng dạt dào
thương chiếc lá mục
thương cành cây khô
thương cánh hoa tàn phơi màu nắng úa
2. nằm ngủ giữa non cao
không biết đã bao đời
chẳng còn nhớ nữa
nhìn khe thơ
con cá đỏ tung tăng
những chiếc rễ bèo đen
chợt tao ngộ bóng mình
quen hay lạ
đục hay trong
soi dòng nom rõ cả
3. nằm ngủ giữa non cao
biếng lười đọc sách
muốn hóa đá
hóa mây
hóa cây rừng trầm mặc
đợi bão dông về
vẫy gió thoại đầu chơi
con sóc đi qua cắn hạt vỡ rồi
cóc nhái đêm đêm
hòa đàn giun dế!
âm thanh vỡ,
vỡ vô cùng dâu bể
hiện đôi mắt xanh thấu suốt cõi người ta
một thoáng triêu dương
một thoáng huy tà
quay nhìn lại
non xưa
vẫn chưa rời đại định...
hóa ra
hóa ra chỉ thở và cười
là trăm niềm nỗi
một đời xa bay
hóa ra
tỉnh thức phút giây
là ta thấy rõ
mặt mày chưa sinh
khúc ca nước
ta đứng thở trên sông dài
nghe thời gian cuộn chảy
bọt nước xao
bọt nước quẫy
từ lâu rồi
con cá đớp bơ ngơ
trăng vẫn là con trăng
từ vĩnh cửu đến bây giờ
thuyền vẫn là con thuyền
chưa chèo qua bỉ ngạn
cái tâm cũ
con sóng dâng
có cái gì rất hốt hoảng
cứ tung
cứ rơi
cứ vờ vật đốm loang đêm
mây
cứ vẫn là mây
phiêu phất lãng du miền
vẫn tình tự
vẫn câu chuyện đèn khuya
tứ cổ văn
câu kinh
và chung trà không bạn lữ
buồn
rất sâu
xa
và niềm riêng
xin gởi đến muôn cùng!
hớt hải
trong giấc ngủ mê mung
bàng hoàng gõ kiến tri
nghe vang vang nỗi chết
giọng nói
tiếng cười
cứ bào mòn âm tiết
trôi giữa không gian
và hút mất giữa thung triền
ta vẫn hiểu rằng
đời còn lắm oan khiên
còn chín ngọt trái hoa hương
kết đài giữa giấc mơ
và tuyệt vọng
ai rớt chữ
giữa dòng sông lặng
có con chim bay
cô đơn
hái lượm hạt miên trường
đi qua cuộc đời trăm năm
một đôi lần
ngồi tâm sự vô duyên
giữa quán cóc chợ vàng
ai cũng không có thì giờ
để tĩnh tâm thiền định
ai cũng quá nhiều thì giờ
để huyền đàm hý luận
và tự vẽ bóng mình
trong bọt nước vỡ tan
níu câu kinh
ta bước giữa điêu tàn
và câu thơ mới
bập bùng reo
niềm tin và hơi ấm
cột chiếc lá
buộc thuyền
tự neo mình trên bến
nằm ngủ say
mặc nhân thế ngược xuôi
từng lối nhỏ thân quen
sim mua nở tím đồi
sợi khói
làn mây
giọt sương
để dấu hiệu mai sau
tìm cho ra chân tướng
nước vẫn chảy
soi mặt soi mày
vẫn hoang vu gió chướng
rong bèo hôm qua
trôi nổi đã lao lung
dập dờn nước mâ
vẫn lắm chuyện vô cùng...
lá rơi
buông mình
theo chiếc lá rơi
phiền lao trăm nỗi
thả trôi nước dòng
qua bờ
với chiếc đò không
như con hạc trắng
chơi rong kiếp người!
chiếc lá và giọt nước
xanh xanh
chiếc lá nhân sinh
hôm qua
giọt nước hữu tình đến chơi
vì thương
sa mạc lòng đời
hóa văn
tinh lọc
chữ lời nguồn trong!
lều bều rác nổi
lều bều
rác nổi bên sông
ông chài giăng lưới
có không cũng về
nước cau
bèo đốm lập lòe
trăng ơi trăng hỡi
cố quê mộng nào?
hôm qua
đứng cạnh bờ ao
thở lui thở tới
xôn xao bóng mình
ngồi suy gẫm cái linh đinh
non sâu lá rủ
nhân tình đìu hiu
lều bều
rác tấp dòng chiều
gót chân lãng tử
liêu xiêu dáng người
hạo nhiên
muốn nở nụ cười
thu xưa cúc cũ
biếng lười không hoa
mù sương
lợp một mái nhà
tường đông ngăn gió
khúc ca hải hồ
trăng khuya
tặng một tứ thơ
cô liêu vằng vặc
thức chờ ngàn năm...
dường như
như mây
lãng đãng sông dài
và như hoa nắng
trên vai ửng màu
và như
tóc trắng trên đầu
hạo nhiên gót lữ
qua cầu nước trong...
lá rơi
buông mình
theo chiếc lá rơi
phiền lao trăm nỗi
thả trôi nước dòng
qua bờ với chiếc đò không
như con hạc trắng
chơi rong kiếp người!
Thi điếu
Giác linh Cố Hòa Thượng Chánh Niệm
Trú trì chùa Phật Bảo
– Phú Thọ Hòa
Thương ôi!
Hỡi ôi!
Vầng mây trắng bao đời ly hợp
Cõi bụi hồng mấy thuở tụ tan
Gẫm trăm năm
Một giấc kê vàng
Lý bọt nổi
Sự bèo trôi
Xót bấy,
Chiếc bách lênh đênh
Trầm luân sinh tử hải!
Nhớ giác linh xưa,
Quê quán Ấp Năm
Dã Lê, Hương Thủy
Mở mắt chào đời
Chiến sự, can qua
Dòng dõi Phật môn
Con cháu nếp nhà
Học hạnh xuất gia
Theo chân đức Thầy
Chú, ông – từ giáo
Ân sư Giới Nghiêm
Dày công dạy bảo
Đôi cánh ra đi:
Tam y tự tại!
Chiếc mỏ lên đường:
Nhất bát thong dong!
Có nề chi,
Cát bụi trường hồng!
Đâu quản ngại,
Khói sương nhân ảnh!
Thế rồi,
Năm tháng qua mau
Tâm trong trí sáng
Một dạ theo thầy
Trăng dệt áo sa môn!
Bỗng năm kia,
Thay đổi càn khôn
Trở xoay nhật nguyệt
Trước,
Đất nước chia cắt hai miền
Giờ,
Non sông liền kề một dải
Phật đạo đã hiểu lẽ thăng trầm
Thiền môn cũng biết thời suy thịnh
Chiếc lá vàng
Rơi miền vô định
Giọt sương xanh
Rụng cõi hữu vi
Vô thường cảnh
Vô thường tâm
Vô thường nhân gian
Chẳng biết nói gì
Mây xao xác
Thay hình đổi áo
Kẻ Đông Tây bơ ngơ
Người Bắc Nam áo não
Khói mù trời
Đáy mắt cay se
Đệ huynh xa nhau
Biết mấy sơn khê
Vẫn canh cánh bên lòng
Chùa xưa, bạn cũ!
Ôi!
Nhớ giác linh ôi!
Chùa Định Quang - Dã Lê
Đồi Tân Ba - Gia Long
Sắn cơm không đủ
Đành cùng nhau vỡ đất trồng khoai
Củ chuối, củ môn
Đỡ dạ qua ngày
Canh rau đắng, muối chan ăn
Ngon thơm hơn mỹ vị
Mấy năm sau
Thành thị
Rừng hoang
Mỗi người ai chí nấy
Gặp nhau, mừng,
Rưng rưng,
Thấy y bát bất ly thân
Mừng, hân hoan
Thấy đầu tròn áo vuông
Chung chí hướng xuất trần
Chuyện mê, ngộ
Cuộc tỉnh, say
Ai dám nào đa sự!
Sống,
Biết thương nhau là quý
Phải nghĩ đến
Tiền đồ Phật giáo mai sau
Phủi ngoài tai
Chuyện danh lợi hơn thua
Ân Tam Bảo
Ân Thầy Tổ
Ân thí chủ
Ân chúng sanh
Báo đáp mấy cho vừa
Bày chi chuyện ghét, ganh, đấu đá
“Cổn cổn trường giang đông thệ thủy
Lãng ba đào tận anh hùng
Thị phi, thành bại chuyển đầu không”
(1)
Chừ, tóc bạc
Chuyện đời như thị!
Sư,
Đã di chúc nắm tro quăng bỏ
Chuyện hình hài như thế nhẹ nhàng ôi!
Hậu sự trối trăng
Gởi gắm môn đồ
Thế là sáng,
Thế là đẹp
Mọi chuyện mai sau
Hãy để cho mai sau giải quyết
Nhắm mắt xuôi tay
Còn nụ cười thương thiết
Xả buông dài
Phất rủ bụi trần gian
Chẳng có ai tìm trên cát dấu chân
Ai phí sức tìm tượng mây đầu núi?
Ôi!
Trước kim quan của giác linh
Hôm nay
Vài vần thi điệu
Trời sương thu
Rơi giọt lệ ngàn năm
Nguyện cầu cho giác linh
Hoa trắng nở đường trăng
Ba-la-mật
Chí trượng phu
Bỗng thênh thang trời đất!
Hãy thôi!
Hãy vĩnh ly phong trần khách
Để trở về với cố quận, gia hương
(2)
Chẳng giả, chẳng hư, chẳng hữu, chẳng
thường
Tuệ Bát-nhã muôn đời viên chiếu.
Chư Tăng
Nam
Tông Đệ Huynh
Nhất tâm thương điếu
Thiên địa vô ngôn
Nhật nguyệt vô ngôn
Tạm thời vĩnh quyết!
Chùa Bửu Long – Thu Mậu Tý
Tỳ-khưu Giới Đức
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
|