Chơn Sự
Tri âm
Hoa lặng lẽ vươn từ đất lạnh
Để hương thơm quyện ánh trăng mềm
Giữa vô biên thương tình lau cỏ
Ta hóa làm giọt nhỏ sương đêm.
Tánh Hiền
Tự tình bên núi
Ngày tháng giục qua mau
Mắt xanh ngắm nỗi sầu
Buồn vui đời huyễn mộng
Buồn vui đời bể dâu
Bên suối vắng buông rơi
Một giọt sương cuối trời
Vỡ ra làm trăm mảnh
Vọng tiếng dài hồn tôi
Trăng đọng trên cành lá
Mây trắng xuống lưng đồi
Núi xanh xanh ước vọng
Ghé mắt nhìn muôn nơi...
Chiều xuân
Xuân về bên đồi vắng
Sắc màu thắm xanh xanh
Nền trời chiều phai nắng
Sương đọng hạt long lanh.
Trăng núi
Rừng đêm lá lấp lánh
Cảnh vật mờ hơi sương
Trăng vàng soi non lặng
Tỏa chiếu khắp mười phương.
Chùa xuân
Chùa xa trăng soi tỏ
Lung linh ánh vàng xưa
Trời sáng trong muôn thuở
Giữa non ngàn hương đưa
Những đám mây phiêu dạt
Bãi cỏ xanh bốn mùa
Long lanh sương vỡ hạt
Gió trên cây reo đùa
Cánh hoa phai màu lá
Dòng thời gian trôi qua
Màu không gian tĩnh lặng
Bóng trăng vàng loang xa.
Hương chiều
Từ ngày dặm gót xa quê
Con trăng con nước hai bề tịch liêu
Nghìn trùng cát bụi tiêu điều
Chợt đâu ngoảnh lại hương chiều thoảng bay.
Pháp Chí
Đêm
Đêm nghe hạt sương rơi
Thầm lặng rớt bên trời
Ngoài thềm trăng dạo gót
Non ngàn cùng rong chơi.
Hồn xuân
Lung linh giọt nắng điểm ngàn cây
Nhè nhạ vương xao lối cỏ gầy
Thân dạo muôn phương, thăm phố chợ
Tâm nhàn một cõi, ngủ trời mây
Mắt xanh, dặm khách tình bao lối
Nước biếc, hồn quê bạn những ngày
Góc núi vườn sương trà một chén
Ngỡ đâu lắng hết mộng trần say.
Áng thơ mây
Chiều! Hoang vu hoang vu
Nắng rớt vệt loang mù
Bên hiên chùa rụng tím
Đượm chút buồn liêu du
Ký ức qua lối cũ
Ánh trăng xưa gọi đò
Giữa bao mùa sương tuyết
Sau lưng vẳng tiếng hò
Khuya nay xuân bừng đến
Làm ấm lòng cỏ cây
Cho rạng ngời sức sống
Dâng đời áng thơ mây.
Quê quán
Nợ hình hài, qua miền đông độ
Dưới trời xuân, thăm thẳm một lời ca
Giữa ngàn hoa, đò neo bờ bến lạ
Đất thì thầm hỏi quê quán còn xa.
Thương bạn
Cảm thương tình bè bạn
Đời trăm mối ngổn ngang
Vẫy tay qua bến đợi
Hẹn ngày đón đò sang.
Thương đời
Góc núi sương phủ đầy
Vui non nước ngàn mây
Xưa kia trăng liễu mộng
Thương đời ghé qua đây.
Trăng lạnh
Hòa giọt sương đêm lạnh chén trà
Lung linh khói biếc thoảng hương qua
Đèn chao hắt lại niềm thương nhớ
Huynh đệ mù phương, bóng nguyệt nhòa.
Pháp Cảnh
Tiếng vọng
Chiều ra góc núi dạo chơi
Chợt đâu ảo giác mặt trời ngả nghiêng
Bồi hồi thả nổi dòng riêng
Trôi theo mây gió cõi miền xa xanh
Tìm đâu điệp khúc lữ hành
Tìm đâu mộng sự mong manh cuối chiều
Tiếng kinh nghe vọng dặt dìu
Lắng vào tiềm thức phiêu diêu đường về.
Dòng sông
Dòng sông đã có tên rồi
Hình hài nguyên thủy muôn đời còn đây
Theo chân sinh tử hao gầy
Tóc màu xanh đã khói mây dặm trường
Chừ theo tiếng gọi quê hương
Xuôi về biển rộng muôn phương thái hòa.
Pháp Trường
Vang âm
Thời gian đang trôi xa
Cuộc đời sẽ phôi pha
Có gì trong cõi mộng
Ôi! Gió chiều thoảng qua.
Con gió mùa đông về
Mang nỗi buồn lê thê
Ngoài hiên con chim nhỏ
Thản nhiên hót mải mê
Ta đi qua năm tháng
Nghe nỗi buồn xa xăm
Từ trùng khơi vọng lại
Nỗi gì còn âm vang?
Ô hay!
Trông xa rồi lại nhìn gần
Cuộc phiêu lưu ấy bao lần nổi trôi
Chừ ngồi ướt đẫm mồ hôi
Nhăn mày nhíu mặt cắn môi mà lần
Ngồi đây ngồi giữa muôn ngàn
Trăng qua để lại màu loang trong màu
Ta ngồi thức trọn đêm thâu
Sớm mai sương điểm trên đầu ... ô hay!
Minh Hiền
Thời gian
Sáng ra tìm con chữ
Chiều về thấy mây bay
Lắng nghe từng hơi thở
Hiên không, tiễn bóng ngày.
Tiễn bạn
Trời chiều nhè nhẹ gió heo may
Tiễn bạn xa chùa chẳng mấy hay
Buồn đượm nét mây pha sắc tía
Người đi, cảnh cũ lá rơi đầy.
Nhớ bạn
Mến bạn tình xưa trao sợi nhớ
Yêu người kim cổ gởi trang thương
Tri âm, ai kẻ, chân trời lạ
Còn nhớ nơi đây, đạo một đường.
Minh An
Hồng trần
Mắt xanh nhìn cõi bụi hồng
Thấy đời tạm bợ, thấy dòng tử sinh
Bên kia con nước vô tình
Bên này hoa dại ẩn mình trong sương
Nỗi đông xuân
Trăng vàng treo đỉnh non thiền
Bỏ rơi chiếc bóng bên triền núi cao
Đông về trời đất hư hao
Chợt đâu nắng ấm bước vào lòng xuân.
Hạt lành
Hoa kia nở giữa trời đông
Hương thơm thanh thoát thoảng trong cõi đời
Vườn ai gieo hạt đúng thời
Chăm nom tốt đẹp thảnh thơi tháng ngày.
Mừng hội Huyền Không
Bốn phương hoa lạ tụ về đây
Cảnh sắc xuân sang đẹp chốn này
Sen, súng vươn mình xuyên mặt nước
Lan, hồng tỏa bóng quyện tầng mây
Đón chào hạt nắng, vui ngày mới
Đưa tiễn vầng trăng, cảm mộng gầy
Tan hợp buồn vui, tao ngộ nhỉ!
Cùng đi, cùng đến nhẹ nhàng thay!
Thăm Huyền Không
Lên viếng Huyền Không cảnh núi chiều
Hoàng hôn thả bóng rợp cô liêu
Chim kêu ríu rít chào mây gió
Suối chảy âm thầm, vỗ đá rêu
Rừng thẳm bao la tâm tĩnh mịch
Non xanh bát ngát trí tiêu diêu
Muôn ngàn hoa cỏ ngời phương địa
Để lại hồn ai, mộng nhẹ hều!
Đức Thiện
Tự cảm
Bên đồi tây vọng tiếng ai
Mà nghe đời rụng một hai giọt tình
Sương rơi nghĩ lại thương mình
Cô đơn lẻ bóng lặng thinh cuộc về.
Vô tư
Lưng non đá dựng vô tình
Để khi chiều xuống nghe kinh lời vàng
Xung quanh hoa nở hoa tàn
Thấy thời gian rụng chẳng màng suy tư.
Vô tình
Vô tình trăng ngủ hiên sương
Vô tình hoa nở bên đường tử sinh
Vô tình gió tạt lời kinh
Vô tình ta thấy phù sinh kiếp người.
Dáng thầy
Mái nhà xưa đã già
Bạc lắm màu yên ba
Thềm nắng rêu phong phủ
Hiên mây sương gió pha
Lời kinh lay sáng sơm
Câu kệ lắng chiều tà
Ngày tháng rèn công hạnh
Tâm không, vui nở hoa.
Diệu Thanh
Thương đời
Rừng thiền ánh trăng trong
Cuộc đời như hư không
Sao còn lưu luyến mãi
Để sầu rơi mênh mông.
Thương người
Đêm qua nhìn trăng sáng
Chợt lòng thấy nao nao
Thương người trong cõi mộng
Đuổi theo đám mưa rào.
Thương mây
Sương long lanh đầu cỏ
Chợt gió chướng cuốn đi
Mây òa lên tiếng khóc
Nào hiểu nghĩa vô vi
Bốn bề thiền tâm
Con quỳ bên Phật Thích Ca
Lắng nghe tiếng gọi nơi xa vọng về
Vượt qua muôn bến sông mê
Trần gian khép lại bốn bề thiền tâm.
|
Chơn Thường
Bến bờ
Giữa dòng sông mộng mơ
Thuyền ai còn chơ vơ
Dập dìu con nước chảy
Biết khi nao cập bờ?
Về đâu
Tiếng ai vẫy gọi bên sông
Mây còn thổn thức giữa đồng hoang sâu
Lạc loài trong cõi bể dâu
Trùng trùng con nước về đâu hỡi người!
Thầy
Bóng dáng người còn đứng
Đổ dài trên non cao
Bước chân ai sương khói
Nhẹ lướt cõi chiêm bao.
Hoa vô thường
Nắng lau giọt sương mỏng
Trên cánh hoa vô thường
Hư vô xưa ẩn dạng
Ai hay giấc mộng trường.
Hải Thiện
Sắc xuân
Nắng xuân trải khắp muôn nơi
Hương xuân nhẹ thoảng vùng trời bình yên
Hoa xuân lặng lẽ an nhiên
Tâm xuân hoan hỷ mọi miền thế gian.
Ai
Ai làm thi sĩ lang thang
Ai làm mây gió bạt ngàn bốn phương
Ai là lữ khách tha hương
Ai là làn khói vấn vương giữa trời
Ai là cánh hạc rong chơi
Ai là con trẻ giữa đời líu lo.
Tâm Huệ
Tự cảm
Đêm qua thức dậy dưới am mây
Ngắm con trăng khuyết đậu cây thông già
Kinh vàng chuông sớm ngân xa
Thoảng trong thăm thẳm gọi ta quay về.
Xuân
hiền đức
Lộc gọi xuân
sang ấm mọi miền
Rừng tươi
cảnh sắc sáng vườn tiên
Trà, cau dân
dã hương thanh thoát
Bưởi, lựu
chân quê sắc dịu hiền
Nắng sớm soi
tâm lìa não phược
Mưa chiều
dõi niệm rõ nhân duyên
Lành thay
thế giới xuân hiền đức
Chốn chốn
thơm hương đạo hựu huyền.
Hoa và trăng
Trăng thêu hình lá đất vườn
Trời cao vàng mạ mây vờn cánh giăng
Lim dim trên ngọn nghiêng nằm
Nụ lài thức giấc cùng trăng đạo tình
Nõn nà một đóa khôi tinh
Miệng hương thoảng nhẹ chuyện mình chuyện ta
Ai thương trăng, ai thương hoa
Đêm sâu lặng lẽ, chung trà cố tri.
Huyền Đăng
Lối về
Quên rồi năm tháng buồn tênh
Lang thang phố chợ lênh đênh dặm trường
Quay lưng hoang tưởng bụi hường
Lên non tìm dấu con đường cố quê
Trăng khuya soi tỏ bốn bề
Cho thơ chấp cánh bồ đề trang tâm.
Qua đêm
Đêm đêm vọng tiếng dòng sông
Miên man con sóng đục trong vỗ bờ
Lau lách xào xạc hững hờ
Rong rêu chìm nổi đật dờ dặm khơi
Qua đêm bừng sáng ngàn nơi
Sương tan cỏ biếc hoa cười đó đây
Líu lo chim hót rừng cây
Thênh thang gió thổi mây bay mặc tình.
Đóa hướng dương
Buổi sáng khung trời khoác áo sương
Bình minh tia nắng rạng đông phương
Vén mây bước xuống miền hoang dại
Cho thắm góc vườn đóa hướng dương.
Mộng chơn thương
Chiều tà vương mái thảo am
Bâng khuâng nhìn đám mây ngàn phiêu du
Chuông chùa thanh thản công phu
Kinh vàng thánh thót lời ru ngọt ngào
Đài sen Phật ngự tầng cao
Từ bi ánh mắt dạt dào yêu thương
Thơm thơm nghi ngút trầm hương
Đưa con về chốn chơn thường ước mơ.
Minh Ngọc
Về núi cũ
Ngày ấy
Khi con tàu rời bến
xa quê đi khắp mọi miền
Lang thang
vô định
Như con chim lạc lõng cuối chiều thu
gãy cánh rớt bên đồi định mệnh
Rồi một ngày trở về núi cũ
Gieo chút duyên lành
với mù sương
với rừng xanh cây lá
Quên thời gian
để biết mình còn đó
Và tập thở, tập nhìn, tập lắng
Tập làm người biết một chút yêu thương
Có giây phút bình yên của núi
Bên tảng đá
ngắm mây trời
Mơ màng
tâm nở đóa đàm hoa.
Đóa nguyệt vàng
Huyền Không hoa nở trắng đồi
Mây hồng xuống núi tạc lời chân kinh
Ngàn xưa thắp đuốc quên mình
Ngàn sau nở đóa nguyệt vàng lung linh.
Bẻ gánh
Dòng sông con nước về đâu
Sương đêm nhỏ giọt thương đau cuối nguồn
Ngược dòng một gánh lên non
Đỉnh non bẻ gánh, trăng lồng bóng trăng.
Một trời thương
Chiều chở mây về núi
Gió xuân phảng phất hương
Cửa thiền muôn hoa nở
Thơm ngát một trời thương.
Trái tim hóa ngọc
Nhớ về Ngài
Tình cờ ngang lối cũ
Rì rào mấy nhành dương
Thu vương nhành liễu rủ
Long lanh những giọt sương
Mênh mang bao nỗi nhớ
Dáng hình Ngài năm xưa
Như vầng trăng cổ tích
Sáng giữa trời bao la
Ân lành như trăng sáng
Tỏa rạng khắp muôn nhà
Trái tim thiền hóa ngọc
Lấp lánh cõi mù sa
Nụ cười hoa hàm tiếu
Ánh mắt tựa ngàn sao
Chở đầy hương đức hạnh
Hòa nhịp sống tiêu dao
Ôi thân giáo một đời
Ươm vườn cũ tốt tươi
Ngài về nơi yên nghỉ
Thoáng nụ cười trên môi
Trúc xanh tình lưu mãi
Với muôn thuở núi sông
Cỏ cây còn thấm đượm
Dòng suối từ mênh mông
Rừng xưa chim vẫn hót
Mây trắng hoài ghé thăm
Bên ngọn vô vi tháp
Gió rì rào lời ân.
Hạnh Hiền
Hỏi ai
Đưa tay hứng sợi nắng hồng
Ngả nghiêng con nước lạc dòng về đâu
Sương tan rơi mấy giọt sầu
Hỏi ai, ai hỏi nông sâu bóng chiều.
Thời gian
Cung sầu lỗi nhịp nửa vần thơ
Ướt đẫm sương khuya ánh nguyệt mờ
Đếm bước thời gian ngày tháng rụng
Ngàn năm cánh nhạn lạc đường tơ!
Mẹ
Thương mẹ dáng hao gầy
Tóc huyền ngả màu mây
Thời gian vương chút lá
Lệ mặn mắt còn cay
Khua mái chèo sông vắng
Nuôi con chẳng tính ngày
Bồng bềnh vang tiếng hát
Ru nhẹ giấc nồng say.
Viên Nhã
Nhịp thời gian
Mỏi cánh chim bay tìm chốn nghỉ
Gió mây vạn nẻo xót xa thay
Đông tàn xuân đến đà bao độ
Nghe nhịp thời gian vụt khỏi tay.
Xuân
Trên đỉnh phù vân vàng giọt nắng
Lam chiều sợi khói khuất ngàn mây
Xa xa én nhỏ nghiêng chao cánh
Vẫy gọi xuân về với cỏ cây
Sương về
Sương say đầu ngọn cỏ
Ngủ vùi trên lá hoa
Quên mình hình hài mỏng
Rơi vỡ giọt đêm qua.
Như Hòa
Ngắm trăng
Biển rộng mênh mông vắng bóng tình
Trời xanh điểm nhẹ ánh bình minh
Mơn man cơn gió cười trong nắng
Đời mộng, trăng sao ngắm rõ mình.
Lắng nghe
Hư thực, giấc mơ đời vẫn vậy
Có không, chiếc lá vẫn xanh màu
Trần gian tiếng khóc cười chung cuộc
Đêm lắng, tiếng chuông thẳm đạo mầu.
Cuộc về, đi
Trăng ơi, xin hãy nở hương
Để cho ta học tình thương cõi về
Hãy là sương gió bốn bề
Cho ta ngắm trọn chi nề cuộc đi.
Tâm hương
Hoàng hôn nhặt bóng trăng tà
Nhìn lên lặng lẽ tình xa, đạo gần
Lấy gió mây, lượm hoa trần
Viết lên vài chữ, mấy vần tâm hương.
Xin trả
Khuya về nhặt mấy vần thơ
Thắp lên ngọn lửa ước mơ ngàn đời
Biển dâu lượm chút thảnh thơi
Hư vô xin trả cuộc chơi bụi hồng.
Mộng dài
Mưa về giọt đọng, giọt rơi
Bên sông ai nhặt giọt đời lao đao
Vẳng nghe tiếng thở thì thào
Con tim thức giấc, xanh xao mộng dài.
Diệu Âm
Giật mình
Trên lối mòn cỏ dại
Vô tình ai bước qua
Giật mình trong giấc điệp
Bỗng thấy mình trần sa.
(còn tiếp)
|