Buông
Buông ra nửa hạt châu toàn
Nhẹ đi một gánh lo toan đời thường
Ngựa buồn muôn dặm còn vương
Vó câu dừng lại buông cương thấy bờ.
Không Tặng Bác sĩ Nam
Anh đón nhận đau thương
bằng an lạc
Sống vô ưu, vô ngã
lẫn vô cầu
Bởi anh hiểu
lẽ vô thường bất toại
Trái tim Không
anh rộng mở vô cùng.
Mơ
Lung linh trong nắng mai
Thầy đứng ở hiên ngoài
Màu y vàng rực rỡ
Giật mình ta đang mơ
Giật mình ngỡ đang mơ
Thầy hiên ngoài đợi nắng
Nên ứng khẩu thành thơ
Lòng nhẹ nhàng rỗng lặng.
Động
Thả chút hồn thơ vào cõi không
Một hạt sương khuya cũng ướt lòng
Bước thêm một bước tâm còn động
Đứng ở bên này tỉnh lặng trông.
|