|
Em bé Fukushima Tôi nhận được một e-mail Từ sau bao nhiêu lần chuyển tiếp, Thư của một người tốt nghiệp Tiến sĩ, “Hát Em Tê”. (Hà Minh Thành)
Rằng sau cơn sóng thần khủng khiếp Anh được bổ sung vào đội cảnh sát Fukushima. Được phái tới một trường tiểu học Để phân chia thực phẩm mấy ngày qua, Cho những người bị nạn.
Trong dòng người rồng rắn, Một em bé đang xếp ở cuối cùng. Trên thân em, chỉ một chiếc áo thun Và một chiếc quần quá ngắn. Em đến trường tập thể dục vào một chiều đầy ánh nắng, Cũng vừa khi con sóng thần ập đến quê em. Trên ban công em đang nhìn phía dưới Người bố trên chiếc xe đang vội đến trường Nhưng dòng nước dữ bất thình lình lôi cha em đi mất. Và mẹ và các em sống nơi vùng đất Bên bờ biển động, cũng đã bị nước cuốn lôi đi.
Sáng nay, em xếp hàng mong nhận một chút chi Lót đỡ dạ sau mấy ngày đói khát. Người được bổ sung vào đội cảnh sát Thấy em đang run, ngơ ngác, nguyện cầu… Chín tuổi đầu, Em trở thành đứa trẻ mồ côi.
Anh vội cởi chiếc áo ngoài phủ lên người cho em đỡ lạnh, Gói lương khô trong áo anh vô tình rơi bên cạnh, Anh vội nhặt lên trao cho bé để lót lòng. Em dang hai tay đỡ lấy chút chờ mong, Cám ơn ông! Cám ơn ông! Em khom mình đáp khẽ. Anh nghĩ rằng cậu bé, Sẽ ngấu nghiến phần ăn vừa có được, nhưng không…
Từ cuối hàng em băng lên phía trước, Bỏ vội gói lương khô vào thùng đựng những gì ăn được, Rồi trở về đứng lại chỗ… cuối cùng.
“Tại sao con không ăn mà lại bỏ vào thùng?”, “Vì nhiều người đang còn đói khát, Bỏ vào đó để người ta phân phát, Sẽ công bằng hơn, có phải, thưa ông?”.
Người cảnh sát nghe xong Mặt quay về hướng khác, Nước mắt chảy dài. Cổ họng cứng đơ... Chưa bao giờ như vậy!
Cuộc đời là dâu bể Mà Fukushima bây giờ thực sự bể dâu.
Người cảnh sát đứng lặng người như cố dấu Với mọi người cùng cậu bé ở đàng sau: Một nỗi thương đau, Một nỗi thẹn thùng, Một ý nghĩ mông lung, Một lòng cảm phục. Một bài học làm người vừa mới nhận được hôm nay. Một bài học tuyệt hay Từ tấm lòng một em bé. Thật giản đơn mà cũng quá lẽ cao siêu.
Để làm người thật khó biết bao nhiêu, Mà em bé Fukushima sao đã làm thật dễ. Thật tự nhiên, thật bẩm sinh như thế Mà một đời ta chẳng thể làm nên. Đói, rét, bơ vơ em chẳng chút kêu, rên Chịu thiệt thòi, chịu cả hy sinh, Dám quên đi cái được cho mình Cho kẻ khác có cái người đang cần có. Dù em biết rõ, bản thân em khi đó, Cững muôn phần khốn khó, nguy nan.
Cái Thiện và cái Ác cách chỉ một gang, Và lòng vị tha đâu có phải sinh ra là đã có, Mà đó là tinh hoa của cả một xã hội tụ thành, Của một dân tộc đã kết tụ được những tinh anh, Và tinh anh đó đã thấm vào từng kẻ già, người trẻ.
Dù mới chỉ còn là một em bé, Và biết rằng bây giờ mìmh không còn mẹ, còn cha, Không anh em, không còn cửa còn nhà, Không tất cả, không ruột rà thân thích. Khốn khó rập rình cho mãi đến hôm nay. Và bao đắng cay đang chờ em phía trước. Những gì em làm được, Sáng ngời sáng tợ ánh kim cương. Và chắc hẳn khó có ở một nơi nào khác, Ngoài quê hương nơi em đang sống, em ơi!
Ước gì mọi người đang ở khắp nơi nơi Nhìn vào em để soi lại tâm mình. Đã bao thời, dẫu biết, Rằng sự đời cũng lắm vẻ tâm linh, Nhưng với việc làm của em bé, đinh ninh Công án thiền Bích Nham Lục, Vô Môn Quan Tất cả như đang Trở thành…vô nghĩa! (Nguyễn Tăng Miên, 07/04/2011, để nhớ về trận động đất và sóng thần tại Fukushima ngày 11/03/2011, để suy gẫm và cảm phục về tinh thần tương thân tương ái của người Nhật) |