Con biết ơn thầy,
bởi thầy là người lái đò
suốt đời không mỏi mệt.
Con biết ơn thầy,
bởi thầy là bạn,
thấu suốt nỗi đau hư ảo trong con.
Con biết ơn thầy,
bởi trong nỗi cơ đơn tuyệt đối,
con vẫn không lẻ loi, tuyệt vọng.
Con biết ơn thầy,
bởi tâm thầy bao la,
dẫn con thấy tính không đẹp đẽ.
Con biết ơn thầy,
bởi thầy là một phần trong vũ trụ
của Đạo và của con!