Ơn Thầy
Như hư không mênh mông
Trong ngần và vô ngại
Đến đi Thầy tự tại
Pháp vương thoảng đâu đây
Vang vọng từ sâu thẳm
Con tỉnh giấc mộng dài
(Ơ hay, từ vô thỉ
Ta ảo tưởng lang thang!)
Uyên nguyên nơi thực tại,
Rỗng lặng và sáng trong
Ơn Thầy vô cùng tận
Đảnh lễ con đê đầu
Bậc trí tuệ viên dung.