Nhớ Huyền Không Lăng Cô
Đi về đâu trời chiều vừa tắt nắng
Không gian buồn mây trắng vỗ đầu tay
Hoàng hạc bay rong ruổi suốt đêm ngày
Tìm phương hướng đường mây nương theo gió
Ta bước đi thoảng mùi hương cây cỏ
Đêm đã về trăng chưa tỏ lối xưa
Gió làm sao cho mây thấy là vừa
Mây dệt mộng gió ơi đừng về nhé
Ta vẫn bước những bước đi rất khẽ
Lũ côn trùng nhè nhẹ gọi tên nhau
Vì biết ta đang đợi chú ve sầu
Cho mùa hạ thấm sâu màu phượng vĩ
Rồi ngày mai ai sẽ làm kẻ sĩ
Viết cho đời trang bỉ cực thái lai...
Ô hay! Ta đã đứng ở hiên ngoài
Nhìn nắng sớm, mây bay và biển cả
Và ta thấy cuộc đời này rất lạ
Ở đây rồi, tất cả trở về không!