Khóc & Cười
(Dharamsala India - Hạ 2012)
Có ai đó đã nói rằng Hạnh phúc
Dấu đằng sau giọt nước mắt không lời.
Và định nghĩa hạnh phúc cuộc đời
Sự thay thế chuỗi khóc, cười vô tận...
Ta hãy khóc với niềm vui chiến thắng
và cười trong giọt nước mắt thiệt thua.
Nhưng từ tâm thì chẳng thể cười đùa
Trên nỗi khổ, niềm đau kẻ khác.
Khóc là khi bước chân ta lầm lạc
Những lần ta vấp ngã giữa đường đời.
Cười là khi đau khổ ngước trông trời
Và đứng dậy hiên ngang cười vượt khó.
Khóc là khi oan ức, buồn... giải tỏa .
Lệ thành mây rồi vỗ cánh bay đi.
Cười là khi biết khóc chẳng ích gì.
Biết sự việc vốn là không thể khác.
Khi chấp nhận, thì đau thương vẫn hát
Ấy là khi lệ hạt nẩy mầm xanh.
Nỗi niềm kia cùng năm tháng qua nhanh
Không ai vui và ai buồn mãi mãi..
Khóc là khi thấy đời nhiều khổ ải
Cười là khi nhìn thế thái yên vui.
Nên gian nan, chân không bước thụt lùi
Và thành tựu, không mỉm cười ngạo nghễ.
Một chuỗi khóc, cười đã làm nên cuộc thế
Nên cứ cười cho bé lại những niềm đau.
Và khóc khi cần thiết để nguôi sầu.
Cười với khóc đúng nơi là hạnh phúc.
Khóc với Cười, chẳng qua là cảm xúc
Sương tan theo ngày nắng vội vàng lên.
Thôi quay về, bỏ lại ''hai bên''
Bừng mở cửa uyên nguyên Chân Hạnh Phúc.
Hai khuôn mặt, chẳng nơi nao là thật!
Một ngày mưa, ngày nắng, khóc, cười, trôi....