Quê Mẹ


Chiều về chạnh nhớ quê xa
Dặm đường cách trở mẹ già ngóng con
Mẹ ơi! lời của nước non
Mẹ ru con mãi thủa còn trong nôi
Lời ru, cánh võng à ơi…
Cả trời lặng gió mẹ ngồi khẽ đưa
Cho con ngon giấc say sưa
Mẹ chẳng được nghỉ giữa trưa nóng hè
Ngoài kia dưới bóng rặng tre
Con chim cũng trốn nắng hè chói chang.

Chiều quê tiếng sáo mênh mang,
Cánh cò nghiêng xuống, chiều vàng vỡ ra
Mẹ ơi! Con nhớ hôm qua
Chiếc bánh chưng nhỏ là quà cho con,
Bánh quê sao đến là ngon
In trong ký ức mãi còn chẳng nguôi
Xa quê mấy chục năm rồi
Nao nao con nhớ từng lời mẹ khuyên:
Đối nhân trong ấm ngoài yên
Xử thế cho khéo chẳng phiền người ta
Con hãy học để bước ra
Chân trời rộng lớn hãy là chính con.

Lời xưa giờ hãy vẫn còn
Trong tâm, trong trí của con, mẹ à!
Mây chiều vời vợi quê nhà
Nặng lòng nỗi nhớ quê xa bời bời
Sông quê con nước chảy xuôi
Tóc mây mẹ bạc một đời cho con.
Bao ngày tháng cũ hao mòn,
Rãnh khoai, vồng mía vẫn còn vấn vương
Làng quê thơm nức mật đường
Trời đông, mưa lạnh thấu xương mỗi chiều
Canh khuya bóng mẹ liêu xiêu
Cho con ôm cả buổi chiều ngủ say.

Quê xưa, lối cũ còn đây
Con đò ngày ấy chở đầy ước mơ
Lang thang đi hết tuổi thơ
Hoàng hôn lội xuống đôi bờ ngày xưa
Khói chiều ướt đẫm dưới mưa
Triền đê dấm dứt mãi chưa hết buồn
Trời xa chớp ánh mưa nguồn
Bãi đay ngập nước, mưa tuôn mỗi hè
Nhãn vườn đầy ắp tiếng ve
Tròn căng, trĩu quả con về… Mẹ ơi!

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024