Chiều ra bên dòng sông vắng
Thẩn thơ theo bờ cát dài
Con tìm dấu chân của mẹ
Tìm hoài không thấy, chiều phai...

 

Sớm mai Mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng sương đầy
Khi mặt trời còn yên giấc
Bờ lau sậy còn ngủ say. 

 

Buổi trưa Mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng nắng vàng,
Nghiêng nghiêng con nhìn trong ấy
Thấy cả mây trời mênh mang...

 

Buổi chiều Mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng mưa đầy
Mưa lên nhạc mềm nón lá
Mẹ về ướt áo không hay!

 

Rồi đêm… lại đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng sao trời.
Có hôm con nhìn rất lạ
Trong thùng có cả trăng trôi

 

Một đời Mẹ đi gánh nước
Gánh theo sương nắng bao mùa
Gánh cả đời con nằng nặng
Tình thương Mẹ nói sao vừa!

 

Một chiều Mẹ lìa đôi gánh
Bốn mùa thuơng nhớ gọi tên
Con nhìn hai thùng nước nhỏ
Chờ trông bóng Mẹ hiện lên.

 

Chiều trên bến ngồi quạnh quẽ
Còn nghe kĩu kịt trong hồn.
Tay ôm cây đòn gánh Mẹ
Mắt buồn... dõi bóng hoàng hôn...

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024