NHẪN
Thầy cho con chữ nhẫn
Lặng lẽ mang về nhà
Nhẹ tênh và buông thả
Mang ơn thầy sâu xa.
Thầy cho con chữ nhẫn
Không biết để nơi đâu
Con tùy duyên cảm ứng
Mát lành chốn bể dâu.
Nhẫn nằm ở bàn tay
Khi con đi vo gạo
Nhẫn nằm ở bàn chân
Khi bước trên sỏi đá.
Nhẫn nằm trên hoa lá
Đón ánh nắng xuân sang
Nhẫn trên giọt lệ tràn
Khóc cười cùng nhân thế.
Nhẫn cạm bẫy cuộc đời
Làm bài học tỉnh thức
Trong đối nhân xử thế
Giữa tình người đầy vơi.
Nhẫn nầy là buông bỏ
Mọi tham đắm si mê
Nhẫn dẹp lòng sân hận
Cho đời bớt nhiêu khê.
Sáng nay vừa thức dậy
Nhẫn đi đâu vắng teo
Chỉ còn tâm thấy biết
Cái nhìn thật trong veo!
|