|
Đã có thời ta tô hồng những ước mơ Vẽ cuộc sống muôn màu trên trang giấy trắng. Để đến lúc nếm tình yêu như liều thuốc đắng, Vì cố tìm cho mình vị ngọt giữa bờ môi. Sẽ chẳng tìm thấy đâu, Bởi cuộc sống vốn lẽ là triền miên đau khổ. Ta đã lựa chọn Quá nhiều những ước vọng Để rồi nhốt mình vào bóng tối mông lung. Phải hiểu rằng, Đời có trắng có đen. Có được mất, có thành, có bại. Có khổ đau mới biết đâu là hạnh phúc. Có vấp ngã rồi mới đứng vững giữa đau thương .
Ta đã bước Rất chông chênh, Và quá đớn đau Khi vùng vẫy giữa vũng bùn. Trong tịch lặng nghe bước chân nặng trĩu Ném vào không trung tận đáy chán chường, Cô đơn bao vây không lối thoát Ta như vật thể lạ Lạc lõng giữa muôn kẻ thù ẩn núp. Bóng tối rừng sâu không đáng sợ Bằng sự hoa lệ của cuộc đời bát nháo…
Rồi thời gian trôi… Duyên đã đến thì cuối cùng sẽ gặp. Pháp sáng soi như một phép nhiệm mầu Vì chân lý thì không bao giờ thay đổi Nên giá trị vĩnh hằng vẫn luôn tồn tại. Dẫu cuộc sống có rất nhiều ngang trái Và đạo đức đôi khi bị chà đạp Xã hội ném con người vào vực thẳm Của tội lỗi Bóng tối Suy đồi Thì cũng lắm kẻ bước ra từ đó Sáng lạng hơn khi hiểu được lẽ đời. Sẽ không còn những tranh đua vật chất Mặc dòng đời đang đẩy “vật chất” lên ngôi. Và xung quanh có lắm những nhu cầu Đang đòi hỏi và khát khao thỏa mãn. Người giác ngộ sẽ thấy rõ Đâu là dòng đục dòng trong Là tốt, xấu Dẫu cho chúng đan xen như tơ nhện Cho dù cuộc sống rất mong manh. Thì giá trị chân thiện mỹ vẫn luôn tỏa sáng. Sống có ích cho đời Vì đơn giản Đời đã cho ta những bài học diệu kỳ.
|