Tự sự

 

Một chiếc lá rụng được quét đi

Một chút tham, sân được nhận ra

Mỗi ngày con đường đầy lá rụng

Được quét từ từ đầy vị tha...

 

Thấy

 

Có người bạn trẻ trình pháp Thầy:

“Tâm còn động loạn làm sao đây?”

Thầy cười: “Con đang tu tập tốt

Cứ thấy thế thôi, sẽ ra ngay!”

 

Xuống núi

 

Một chút buồn trong một chút vui

Rời chốn Viên Không về với đời

Đợi duyên đầy đủ rồi lại tới

Dạo gót đường quen, ngắm mây trời

 

Người học được gì ngày lưu lại?

Chỉ là quét lá với hái cà

Chỉ là rỗng lặng và trong sáng

Rửa bát, trồng rau với dọn nhà

 

Buồn, vui cũng thế, như nhau cả

Ngã bày bao trận, thân tơi bời

Hoá ra hoang tưởng là đây tá?

Thấy ra, mọi thứ đều tuyệt vời!

 

Xanh

 

Rừng xanh, cây lá cũng xanh

Mây xanh, trời cũng xanh xanh màu trời

Biếc xanh một cội đâm chồi

Mặt hồ xanh thẳm, gương soi tâm mình

 

Biết ơn

 

Lối về ban trắng nở

Đại trắng rụng đầy sân

Bước chân trên gạch trắng

Ơn người chốn Viên Không


 

(Viết tại Viên Không 9/2013)


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024