Ngắm
(Sau mấy ngày nghe sư giảng tại Melbourne)
Ta gọi tên thoáng đi vừa đến
Nghe luân hồi chợt tỉnh hơi men
Ta thấy ta hình hài duyên nợ
Lặng ngắm đời nỗi sợ vụt bay.
Đâu
Đâu duyên đâu bến đâu bờ
Đâu ta sinh tử mà chờ trăm năm
Tình đâu mấy đoạn tơ tằm
Bể dâu buông sóng trăng rằm từ bi.