Ở giữa
Người ta chạy trốn
Không muốn thấy mình ở giữa
Những muộn phiền
Những cô đơn
Đến những bức ảnh chụp ba
Cũng không ai muốn mình đứng giữa
Ô, lạ nhỉ
Có chạy trốn đâu
Ta cũng gặp lại chính ta
Ở giữa
Những bộn bề
Do chính mình gây dựng
Nỗi cô đơn
Do chính mình gieo hạt
Những khổ đau tiếp nối khổ đau..
Thì ai ơi
‘Ở giữa’
Có gì đâu
Giữa con đường là nơi không đích đến
Chân có thể đi bất cứ cuộc hành trình nào không hò hẹn
Giữa bạn bè, giữa những người thân
Giữa yêu thương, giữa cả ngàn khổ đau
Giữa chính ta
Một ngày…
Rất thực...
Ta thấy
Sự tồn tại của chính mình
Hồi sinh tiếp nối hồi sinh
Niềm vui đến sau nước mắt
Ta tồn tại
Như là ta đã chọn
Ở giữa
Chính cuộc đời này…