Xuân
Ngắm nhìn tuyết phủ núi cao
Trời Tây lạnh lẽo, mai đào cách xa
Mái nhà sương phủ trắng mờ
Quyện trong sợi khói hững hờ bay bay
Trời Nam Xuân thịnh Đông tàn
Xưa thường hoài niệm, chứa chan vui buồn
Duyên lành chợt thấy tùy duyên
Đông xuân cũng chỉ hão huyền đến đi
Mai vàng đượm thắm tầng không
Xuân đi Xuân đến ngõ lòng vắng tênh
Hồn nhiên giọt nắng rong chơi
Hòa trong vô tận đất trời hương Xuân.
Xuân qua Xuân lại đến
Tuổi đời ngày một già
Chỉ tâm còn trẻ mãi
Ngắm trời đất bao la!