|
Ngỡ rằng
Ngỡ rằng ta đến trong đời
Mưu cầu hạnh phúc, rạng ngời tương lai
Thường quên tay trắng sơ sinh
Trắng tay ngay đó, khi mình ra đi
Ngỡ tìm hạnh phúc nơi người
Kiếm an nơi cảnh, mãi bươi tìm cầu
Trốn điều khó chịu, khó nghe
Chạy theo dễ chịu, dễ nghe ngọt ngào
Ngỡ rằng đến để có nhau
Thì ra để học sắc màu chia ly
Bao nhiêu tan - hợp, khóc - cười
Bấy nhiêu bài học nên người vô ưu
Ngỡ tìm Pháp ở trang kinh Ngỡ đâu ta cứ là ta
Trẻ vui ta đó, khổ già cũng ta
Vẫy vùng mãi cũng chán nhàm
Lá rơi xuống cội, buông ham chợt về ...
Vô thường
Ly biệt vốn vô thường
Hội ngộ tựa mây sương Dòng nhân duyên tan hợp Trôi lặng lẽ muôn phương Thấu rõ sự vô thường
Mới trọn vẹn chữ thương Không tình, tâm lặng lẽ Trên từng bước dặm trường. Lá rơi
Lá rơi rơi xuống cỏ xanh
Không lời than vãn lìa cành tự nhiên Tuỳ thu lá trở úa vàng Thuận cơn gió chợt lang thang vậy mà. |