Thoáng trầm tư
Ngồi ngắm trần gian thấy cũng vui!
Một chân bước tới, một chân lui
Lắm khi hạnh phúc mà rơi lệ,...
Giữa tiếng cười in bóng ngậm ngùi.
Nhiều lúc cõi ni thấy cũng buồn
Mà sao không muốn bỏ đi luôn?
Mải mê đời kiến bò quanh quẩn
Để nắng mưa phong kín cội nguồn...
Có dạo đời nghiêng... ngỡ chết rồi
Ai dè chưa dứt nợ lôi thôi!
Đường trần lại cuốn theo dòng chảy
Cơm áo, vui đùa... nhưng lẻ loi.
Vài kiếp sau còn trở lại đây
Rong rêu đời sống... có chi hay!
Khóc, cười, được, mất vờn như mộng
Trả tiếp niềm vui giá đọa đày.
Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài
Thế rồi... không quá một tầm tay!
Nghìn thu gói trọn trong vài phút
Thoảng đến rồi đi như gió bay…