Huyền Không Cửu Khúc Ca
(Viết để kỷ niệm ngày Huyền Không từ giã đỉnh núi mây mù, Hải Vân, Lăng Cô, thiên di đến thôn Nham Biều, bên sông Bạch Yến, ngày 17/11- Mậu Ngọ, 1978)
1.
ngàn xưa ai gọi danh
thân gầy con nước trôi
ngàn xưa ai gọi danh
bến vàng sinh tử trôi!
cuộc người có còn chi
phận người có sầu bi
dặm dài sa mạc đắng
ngựa buồn trăm dặm phi
2.
ngàn xưa ai gọi danh
bên này và bên kia
vực thầm che con mộng
vực thầm còn ngăn chia
tuổi đời ta bạc phơ
ước mơ này hư vô
ước mơ này sinh tử
bến vàng lá vàng khô
3.
ngàn xưa ai gọi danh
tâm vời con nước mau
tiếng hú đầu sơn lĩnh
tiếng hú vào tim nhau
một ngày những ngày qua
hạc ngàn giữa hồn hoa
đất trời như lộng ngọc
đêm ngời cung Hằng nga
4.
ngàn xưa ai gọi danh
ngu phàm và thánh nhân
nguyệt về soi bóng nhỏ
nguyệt về dấu phù vân
cung đàn nhớ trần ai
cung đàn chốn thiên thai
cung đàn như sinh tử
cung đàn như hôm mai
5.
ngàn xưa ai gọi danh
vô cùng có trước sau
chợ triền con dốc thẳm
dốc dài biết về đâu
lối nào đây quê hương
mây vờn khói tóc vương
bao giờ quên quán trọ
bao giờ quên yêu thương
6.
ngàn xưa ai gọi danh
thú rừng hát đồi mê
nhạc cuồng như điên loạn
nhân tình sầu lê thê
hãy về đi người ơi
tiếng ca ngày bên nôi
lời ca dao như mộng
lòng ca dao trùng khơi
7.
ngàn xưa ai gọi danh
đêm vàng trăng biếc treo
sum vầy bên Không trạm
trạm Huyền này buông neo
một đời kiếp cỏ cây
vạn đời vẫn loay hoay
phất tay chào sinh tử
phất tay chào mây bay
8.
ngàn xưa ai gọi danh
trăng trời một chiếc thôi
ngàn xưa ai gọi danh
mắt nhòa khóc dòng trôi
tiếng chuông đồng vô chung
lời kinh vàng vô ngôn
ta đã từ vong nguyện
ta đến từ vô môn
9.
ngàn xưa ai gọi danh
cát bụi còn phân ly
trăm lời đà vô vọng
trăm đời có làm chi
hãy về đi người ơi
khóc cười chi biển dâu
khóc cười chi sinh tử
mấy ngàn, mấy ngàn sau!