Còn nợ cõi thơ chút lao xao
Biển ý lăn tăn sóng ba đào
Mưa lòng rớt rơi dăm câu chữ
Khẽ cười tâm chẳng chút hư hao.

Ngắm mây đầu núi đang lơ lững
Cụm to cụm nhỏ giữa lưng chừng
Nhẹ nhàng lẳng lặng mây theo gió
Bay lên sà xuống chừ dửng dưng

Phú-bần tiện-quý giấc chiêm bao
Kẻ thương người ghét cơn mưa rào
Vắng TA hoa cỏ đâu tên tuổi
Mênh mông lặng lẽ giữa lao xao...

Xuân lại về và hoa hồng lại nở
Gió chiều lay nhè nhẹ mấy nụ thơ
Hương vô thường quyện cùng hương hoa cỏ
Vạt nắng vàng soi tỉnh cuộc mộng mơ ...


 

Nhẫn

Thân này có những cơn đau
Lòng riêng cũng có sắc màu buồn vui
Dù là đau xác hay lòng
Cùng chung bản chất một dòng mong manh

Chỉ là pháp NHẪN NẠI thôi
Chỉ là tất cả tự trôi không ngừng
Nhờ đau ta học vô thường
Nhờ lòng trĩu nặng, thôi vương sự đời...

Biết rằng người sẽ rất đau
Biết rằng khó chịu chẳng mau xa rời
Như là dai dẳng mưa dầm
Như là đất hạn âm thầm nứt da

Chỉ là nhẫn nại nhìn xem
Chỉ là ngó chúng thôi thèm khổ theo
Rồi thì đêm tối cũng qua
Rồi thì sinh tử chỉ là giấc mơ...

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024