Sống trọn niềm thương


Cứ sống và thương trọn một giờ

Vì đời thoáng chốc đã hư vô

Âu lo, toan tính… lòng thêm nặng

Lặng ngắm Thu vàng bao lá thơ...


Cứ sống và thương trọn một ngày

Ánh nhìn độ lượng khắp quanh đây

Những điều to tát chưa làm được

Việc nhỏ hết lòng cũng quí thay!


Gặp gỡ trong đời một chữ duyên

Trân trọng bên nhau phút hiện tiền

Người đến, ân cần cho hết dạ 

Người về, thôi vướng bận niềm riêng.


Hãy sống sao không thẹn với lòng

Dẫu người cô phụ bước sang sông

Dù hoa kia chẳng vì ta nở...

Chờ mong chi… suối chảy ngược dòng!


Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người

Vui buồn, thành bại… cũng qua thôi!

Xuân xôn xao lá chờ Thu rụng

Sống để thương cùng - sống thảnh thơi!

 

 

Cứ ngỡ


Cứ ngỡ nhà tu không biết yêu?

Sống không tình cảm, sống cô liêu

Tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ

Chôn đời trong nếp sống quạnh hiu.


Vỡ lẽ… nhà tu cũng biết yêu!

Mà không yêu một, lại yêu nhiều.

Sang, hèn, đẹp, xấu… đều yêu cả

Tim này không biết rộng bao nhiêu!

 

Cứ tưởng nhà tu chẳng biết buồn

Ai dè có lúc… lệ thầm tuôn,

Thương đời thống khổ hoài mê đắm

Chẳng biết phương nao hướng cội nguồn…

 

Đã thế, còn không thương mến nhau!

Lại gây chồng chất những cơn đau.

“Đường đời chật chội hoài chen lấn” 

Cửa đạo thênh thang… mãi lắc đầu! 

 

Cứ tưởng nhà tu chẳng biết cười

Ngờ đâu… “hàm tiếu” rạng trên môi.

Du hành bất chợt dừng chân lại

Vui thấy người kia giúp đỡ người…

 

Cứ ngỡ nhà tu chẳng có Tình

Ai ngờ… tình rộng tới muôn sinh.

Cỏ, cây, sông, núi… đều ôm trọn

Mà vắng bên lòng những sắc, thinh…

 

… Vẫn yêu như gió qua màn lưới

Chẳng vướng vào đâu, trút cạn tình

Nắm tay bằng hữu cùng đi tới

Lồng lộng niềm thương trong tiếng Kinh.

 

Cứ nghĩ nhà tu sống lạ lùng

Đâu dè… tâm đẹp, ý bao dung.

Sông Hằng bao nước tình bao lượng

Có sống gần ai mới tận cùng.

 

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020