|
Ta làm người sơn khách
Rong chơi ở núi này
Bây chừ thân đã mỏi
Xin một chiếc hang mây!
Ta là chân nhân, là cỏ rêu bé mọn
Là phượng hoàng đỉnh núi lạ về chơi
Cất cánh rợp giữa huy hoàng mộng triệu
Rồi bay đi, mất hút cõi con người!
|