|
Thấy nhà
Bảy phần nước mặn, khô hình mẹ Đá tuyết ba phần, tạc dáng cha Cho con mây trắng trôi muôn nẻo Khắp chốn nhìn đâu cũng thấy nhà!
Lặng lẽ
Người về lặng lẽ giữa đêm đông Cốc vắng, thắp lên ngọn lửa hồng Gót nứt, hằn in bao dặm núi? Y sờn, ngụp lặn mấy lần sông? Còn đây, vai áo, lời sinh, tử Vẫn đó, lưng trời, nghĩa sắc, không Bất chợt, hiên ngoài, hoa nắng nở Chim trời vươn cánh giữa xanh trong!
|