Cái Tôi


Cái Tôi là cái chi chi

Mà hoài quanh quẩn chưa khi nào rời

Thuở còn bé dại nằm nôi

Đã cao giọng khóc cho... đời biết tên.

Điều gì cũng dễ lãng quên

Cái tôi - sâu đậm nhớ bền chẳng phai.

 

- Sớm mai đã ngắm hình hài

Thế gian kia hỏi mấy ai hơn mình.

Điểm tô, trau chuốt dáng hình

Thèm thuồng thiên hạ cái nhìn, xuýt xoa! 

 

Cái tôi theo tháng ngày qua

Măng non thành cụm tre già dặn hơn.

Trong nhà, cuối xóm, đầu thôn

Tôi là số một, tôi “ngon" hơn người.

Tôi khóc, không muốn ai cười

Thấy ai thành đạt tôi thời chẳng vui

Tôi nói ngược, chớ nói xuôi

Một khi tôi muốn có Trời mới can!

 

Tôi thành cái rốn không gian

Bên ngoài nảy nở, bất an trong lòng.

Truy tìm hai chữ thành công

Nên đường Danh, Lợi đèo bồng ngược xuôi.

Chiều cao chỉ một mét thôi

Nhưng muốn đời phải ngước đôi mắt nhìn,

Muốn nhân tâm hướng về mình

Dành bao thiện cảm, tâm tình cho tôi.

Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi

Là trung tâm điểm cho người ước mơ...

 

- Chiều nay, bỗng thật tình cờ

Vào chùa Sư cụ ngó lơ, tôi buồn!

Sư rằng: “Vạn sự vô thường,

Thân, tâm chiếc bóng trên tường, huyễn hư!

Con người khổ bởi khư khư

Ôm cái huyễn ngã, Chân như đoạn lìa.”

 

Ôi! Thanh âm chốn Bồ Đề

Nghe như vụn vỡ u mê nghìn đời.

- Còn “tôi”, còn nặng luân hồi

Buông tôi - nghe nhẹ đất trời thênh thang.

- Có “tôi”, trăm mối lo toan

Vắng “tôi”, đời sống bình an mọi bề.

Lời Sư, trăng rọi lối về

Xưa nay nằm mộng, chưa hề có tôi!

Ngước hư không, bẽn lẽn cười 

Thương “cái tôi” của một thời trẻ con!

 

Lắng Tâm Nhìn Lại

 

Tôi chỉ là một nhà Sư

Tâm hồn, thể xác cũng như mọi người

Lặng thầm tôi sống giữa đời

Chẳng hề ôm mộng thành người hữu danh,

Chỉ mong nhìn lại chính mình

Soi lòng trên mỗi tâm tình diễn ra..

Cuộc đời quá đổi bao la

Điều tôi muốn hiểu chính là... tự tâm.

 

Khi đi, lúc đứng, ngồi, nằm...

Ra vào tiếp xúc âm thầm liễu tri.

Nói nhiều, ngẫm có ích chi!

"Đa ngôn, đa quá" thị phi càng nhiều.

Tháng ngày còn lại bao nhiêu

Quay về suy gẫm những điều Phật răn 

Lòng này có Phật, Pháp, Tăng

Thì xin nguyện dứt ngã nhân, muộn phiền

Một giờ an trú tâm thiền

Hơn nghìn năm sống đảo điên mê mờ...

 

Xưa kia hướng ngoại hằng giờ

"Trong nhà có báu" lại thờ ơ quên,

Nên đời tôi mãi chông chênh

Nên sầu với khổ không tên buộc mình!

 

Hiểu người, ấy gọi thông minh

Hiểu mình, ấy biết tự mình vượt qua.

Vui đời ẩn dấu phong ba

Bình yên nội tại mới là phúc chân

Nhân gian vui, khổ xoay vần

Bôn ba chi cũng... phù vân cuối trời! 

 

Bây chừ gác lại chuyện đời

Chắp tay sen với một lời "Tạ ơn"

Tạ từ, đốt nén trầm hương

Tôi về, xin gửi tình thương khắp cùng...

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2017