|
Thấy
Vô minh là phiền não Như mây che vầng trăng Thế nên không biết rằng Trăng muôn đời vẫn sáng!
Xưa kia vì mê mãi Không nhìn lại chính mình Nên quên mất tánh Minh Hiện diện ngay khi biết.
Tánh biết thường sáng tỏ Tại đây và bây giờ Pháp đến đi đều rõ Trăng sáng mãi không mờ.
Pháp vận hành hoàn hảo Không có Ta, của Ta Sống tùy duyên thuận Pháp Vô ngã và vị tha.
|