"... Vạn Chí, con nghe không, không được oán hận và hỏi tại sao. Oán trách không có tác dụng, tất cả phải dựa vào bản thân.
... Tôi không thay đổi được thực tại thì tôi phải tự thay đổi bản thân mình. Đến hôm nay, quay đầu nhìn lại những việc đã trải qua, hóa ra đều là ông Trời sắp xếp cho tôi tốt nhất. Thế giới là tấm gương, chiếu rọi nội tâm của chúng ta. Nội tâm của chúng ta như thế nào thì thế giới này như thế đó. Lựa chọn oán hận, nội tâm chúng ta ngập tràn đau khổ, tối tăm và tuyệt vọng. Lựa chọn cám ơn, thế giới chúng ta tràn ngập ánh nắng, hy vọng và tình yêu."
Một bài diễn thuyết về ý nghĩa của thái độ sống "không oán hận, chỉ dựa vào chính mình" vô cùng xúc động của một người tưởng như đã bị cuộc đời quật ngã ngay từ lúc chào đời.
Tôi sinh ra ở một gia đình nông nghiệp huyện Phì Đông. Khi sinh thì chân ra trước, đầu bị kẹt ở bên trong, liên tiếp trong mấy giờ không ra được. Khi tôi sinh ra, không thở được, sau đó thầy lang cầm lấy chân của tôi, đầu hướng xuống đất, dùng sức rung, cứ rung liên tục 10 tiếng, tôi mới có tiếng khóc đầu tiên. Vậy là tôi vẫn sống.
Khi tôi 10 tuổi, học tiểu học, tôi nhớ là từ nhà đến trường có một con kênh, người khác rất dễ dàng vượt qua, tôi không bước qua được. Tôi cũng không muốn bố mẹ tôi ngày ngày phải cõng tôi đi học, tôi thử ngồi xổm xuống, sau đó nhoài người về phía trước, sau đó tiếp tục bò xuống rồi lại bò lên. Tôi quay lại nhìn, tôi bò qua được rồi. Có lẽ ông trời đã nói với tôi từ khi còn nhỏ rằng: “Trên đời không có chỗ trũng nào không qua được”.
Nhưng năm đó, tôi lên cấp 3, điểm trúng tuyển của tôi là đứng đầu trong huyện, tôi trúng tuyển một trường THPT điểm trong huyện, tôi đem học phí nộp rồi, ga trải giường cũng đã trải rồi. Đột nhiên lúc đó hiệu trưởng nhìn thấy tôi, hiệu trưởng rất kinh ngạc: “Trường chúng tôi tại sao lại có người tàn tật đến thế này!”. Sau đó, liền mấy phút ở bên trong, đá tôi và bố tôi, cùng với hành lý của tôi ra ngoài trường học, rồi chỉ vào tôi nói: “Cho dù cậu có thi lên Đại học, cũng không có trường nào nhận cậu, cậu còn làm lỡ của tôi 1 chỉ tiêu”. Bố tôi lúc đó quỳ xuống, quỳ hai tiếng đồng hồ... Tôi hận, tôi hận, tôi hận... Tôi hận số phận đối với tôi không công bằng như vậy. Tại sao, tại sao, tại sao???
Bố tôi dùng đôi tay nâng mặt tôi dậy, nói với tôi: “Vạn Chí, con nghe đây. Không được oán tại sao, oán trách không có tác dụng, có muốn hay không muốn đọc sách nữa?” Tôi nói muốn, bố tôi nói vậy về nhà thôi, tất cả phải dựa vào bản thân.
Khi lên Đại học, tôi rất sợ không có trường nào nhận tôi, tôi chọn một trường ở nơi khá hẻo lánh, cách nhà chúng tôi rất xa, thật may mắn tôi trúng tuyển. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi và tất cả sinh viên tốt nghiệp đều giống nhau, đối mặt với tìm việc. Tôi ngày ngày chạy tới thị trường nhân tài, tôi nộp hơn trăm CV, không có cơ quan nào cần tôi.
Tôi nhớ một lần cuối cùng, tôi đi xếp hàng từ rất sớm, rất sớm. Tôi đứng thứ nhất, sau đó nhân viên thông báo tuyển dụng phỏng vấn nhìn tôi, chỉ vào tôi và nói: “Cậu mau tránh ra, đừng cản đường người đằng sau”. Từ đó trở đi, tôi không đi tìm việc nữa. Hôm đó đi trên đường, gió rất to, nước mắt tôi lại không cầm được mà rơi xuống. Trong long tôi rất tuyệt vọng, "Tôi muốn nuôi sống bản thân. Tôi muốn tự nuôi sống bản thân...", âm thanh đó ở trong trái tim tôi, đánh vào tôi thình thịch. Tôi nhớ tới lời của Bố, oán hận không có tác dụng gì, tất cả phải dựa vào bản thân. Tôi không thay đổi được thực tại, thì tôi phải thay đổi bản thân mình.
Tôi không quan tâm cái nhìn của người khác đối với tôi, cũng không oán hận, thậm chí không buồn nữa. Tôi dựng một quán vỉa hè, tôi bán sách cũ, bán postcard. Tôi một bữa cơm tương đương ăn hai ngày, cứ thế tôi kiên trì nửa năm, tôi mở được một nhà sách nhỏ của mình, sau đó mở được một nhà ghi âm và ghi hình, mở siêu thị, mở quán internet.
Nhà sách của tôi bị cháy, siêu thị của tôi bị trộm, quán internet của tôi bị dỡ bỏ hết lần này đến lần khác. Sau đó, tôi lại bắt đầu mở quán internet... Hơn hai mươi vạn tệ tôi tích cóp mấy năm, bỗng chốc lỗ vốn sạch. Sau đó tôi lại mở, lại thành lập một công ty kinh doanh trên mạng của mình, sau đó nợ bên ngoài 400 vạn tệ. Thế nhưng tất cả những uất ức, tất cả bất lợi, tất cả đau khổ, tôi đem chôn chặt trong lòng. Tôi không nói ra được, cũng không muốn nói, vì tôi biết oán hận không có tác dụng, tất cả phải dựa vào chính mình. Cứ như thế, tôi kiên trì, kiên trì, tiếp tục kiên trì, luôn đem áo dài của chúng ta, làm đến danh hiệu Thiên Miêu.
Cho đến hôm nay, tôi quay đầu nhìn lại những việc, nhìn những kinh nghiệm tôi đã trải qua, những bất lợi này, hóa ra đều là ông trời sắp xếp cho tôi tốt nhất. Thế giới là tấm gương, chiếu rọi nội tâm của chúng ta, nội tâm của chúng ta như thế nào, thì thế giới này như thế đó.
Lựa chọn oán hận, nội tâm của chúng ta ngập tràn đau khổ, tối tăm và tuyệt vọng.
Lựa chọn cảm ơn, thế giới của chúng ta ngập tràn ánh nắng, hy vọng và tình yêu.
(Thôi Vạn Chí - Chương trình "Tôi là diễn thuyết gia")
- Đần độn và Thiên tài
- Lời xin lỗi
- Đồng xu lẻ
- Mẹ ơi, con đã đến thiên đường!
- Dục vọng
- Cậu bé và cây táo
- Tâm thần
- "Chỉ là một bát cơm thôi!"
- "Thần biết chúng ta làm những gì!"
- Người đàn ông bị câm và chú chó mù
- Cứu trợ
- "Mẹ, rửa chén đi nhé!"
- Nhu cầu và ham muốn
- Chìa khoá của bạn ở đâu?
- Kẻ trộm xâu chuỗi của Phật tổ