Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.




  Họ tên (*) :
  Email (*) :
  Điện thoại :
  Nội Dung Cần Hỏi(*) :
  
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Ngày gửi: 30-05-2016
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con năm nay 18t con có duyên biết đến chùa từ nhỏ nhưng mà chỉ là đi chùa theo cách truyền thống được người lớn chỉ dạy là cầu xin. Sau dần lớn lên con có duyên nghe thầy PT có giảng và đọc 1 số bài viết thì biết những cái xin cho đấy là không thật, pháp môn Tịnh Độ cũng không có. Chỉ có học theo Phật giáo nguyên thủy, học Tứ thánh đế mới có thể lên bờ giác. Nhưng sao con cảm thấy nó hụt hẫng và nó rất xa xôi khó với, rất nhiều thông tin. Thưa thầy con nên bắt đầu từ đâu để tu cho đúng đắn bên cạnh đó tuy là thầy PT đã nói không có thánh thần nào ban phước giáng họa nhưng mà Thầy vẫn chia sẻ Chú Đại Bi vẫn có công năng nhất định là sao ạ?

Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

Đạo Phật dạy sinh tử hay Niết-bàn, thiện hay ác, khổ hay vui v.v... là do thái độ nhận thức và hành vi của mỗi người, mỗi người phải tự giác, tự cứu chứ không thể cầu xin ai cứu được. Giống như một học sinh không chịu học hành thì không ai cấp bằng hay cho em lên lớp được, vì dù có cấp cho thì em ấy vẫn mù chữ thôi.

Nếu trì chú, niệm Phật, tham thiền v.v... mà tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt ra thì đó vẫn là tự độ chứ không phải cầu xin ai độ. Phật dạy: "Mình là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ ai khác, khi chính mình thuần tịnh, đó là nơi nương nhờ hy hữu".

 

Ngày gửi: 30-05-2016
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con được biết là sáng ngày mai thứ 3 có uống trà đạo lại nhưng con đi không được. Con có câu hỏi xin hỏi Thầy chỉ dạy.

Trong Thiền Định có Sơ, Nhị, Tam, Tứ và có Ngũ thiền nữa đúng không Thầy? Ngũ Thiền là tầng Thiền cao nhất so với 4 tầng Thiền kia, vậy Ngũ Thiền và Thiền Tuệ Minh Sát giống nhau không? Theo con được biết khi hành giả đạt đến tầng Thiền thứ 5 tâm không mà không phải tâm không, ngồi chỉ ngồi biết sinh biết diệt, không còn đối tượng hay đề mục gì nữa cả, cuối cùng giác ngộ thấy các pháp sự thật như nó đang là... Còn "Thiền Tuệ Minh Sát" giống như cách Thầy chỉ. Ngồi chỉ ngồi, lúc đó tánh biết thấy tất cả các pháp một cách chân thật như vậy thôi... Lúc hành thiền Tuệ Minh Sát thành tựu đạo quả thì trong đó hội tụ đầy đủ Sơ, Nhị, Tam, Tứ rồi không cần trải qua Sơ, Nhị, Tam, Tứ gì hết. Lúc đó giác ngộ giải thoát, đúng vậy không Thầy? Con kính bạch Thầy chỉ dạy cho con được hiểu và rõ hơn. Con thành kính cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

Con hỏi điều mà chỉ khi nào chứng nghiệm con mới biết được, bây giờ con chưa thực nghiệm thì có giải thích con cũng không thể biết được, vậy thì thầy có nói cũng như không! Con chỉ cần biết đại khái định và tuệ đương nhiên khác nhau. Còn nữa, chánh định và tà định có vẻ như giống nhau nhưng hoàn toàn khác biệt, lầm một ly thì không phải hai định này cách nhau một dặm mà hoàn toàn đi ngược nhau đấy, huống chi nhầm định với tuệ thì... tốt nhất đừng nói gì hết.

 

Ngày gửi: 30-05-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Cho con được hỏi, câu "Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta" có trong Tam tạng Pali không ạ? Xin Thầy hoan hỉ cho con biết nó nằm trong bài kinh nào? Con xin cảm ơn Thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

Con đừng hỏi thầy câu đó có trong kinh điển nào, vì dù có trong kinh điển cũng chưa chắc Phật có nói hay không. Nhưng vấn đề là con thấy điều đó có đúng hay không mới quan trọng.

Ngày gửi: 30-05-2016
Câu hỏi:
Con chào Thầy.

Con được biết Thầy đi châu Âu về rồi. Con kính chúc Thầy sức khỏe. Con đã xin quy y mà chưa có duyên, nên con chờ khóa tu tháng 7 tới. Con đi học, rồi con quy y sau. Vì con thấy trong mấy điều quy y con còn phạm lỗi, chưa sạch sẽ, và tâm còn không trong sáng. Con cảm ơn vì những gì Thầy đã dạy cho con cũng như mọi người. Chúc thầy sức khỏe, chờ mong để đi học trực tiếp.

Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

 Không sao, cứ tuỳ duyên. Con đừng mặc cảm bất toàn, thấy bất toàn là tốt, có khi tốt hơn là thấy hoàn hảo.

Ngày gửi: 30-05-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy, mấy hôm nay con không còn ép buộc tâm mình, phải trốn chạy sự thật, phải tạo cảm giác ảo là không buồn. Con đã nhận ra sự thất vọng, sự đau khổ, không có gì là hạnh phúc mãi mãi khi con thấy mọi thứ chuyển biến từng ngày, mỗi lần tâm con gợi lên cảm giác buồn, con nghĩ: "tôi đang buồn", chỉ 1 lúc sau cảm giác đó tan biến. Cảm giác đau khổ khởi lên, con nghi đến: "tôi đang đau khổ",con lặp đi lặp lại câu nói 1 lúc sau cảm giác đó cũng không còn nữa, thưa thầy, con đã thực hiện như vậy là đúng hay sai. Xin thầy chỉ dạy thêm cho con, con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy luôn có sức khỏe.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

Như vậy cũng tốt nhưng chưa đúng lắm. Khi buồn con chỉ trọn vẹn cảm nhận "tâm đang buồn" chứ không phải nghĩ "tôi đang buồn", với đau khổ hoặc bất cứ pháp nào đến đi, sinh diệt con đều thấy "nó như nó là" không có cái "tôi" trong đó mới đúng.   

Ngày gửi: 30-05-2016
Câu hỏi:
Thưa thầy! Đêm qua trước khi ngủ, khi trong con tạm lắng những dục lạc thế gian, con dự định nằm quán tử khi. Nhưng khi đó, con chợt thấy về sự vĩ đại của pháp. Tất nhiên là qua kiến thức. Và rồi con thấy pháp thật vĩ đại, vĩ đại đến mức vô cùng tận thưa thầy. Con cứ nằm không, quán sát và biết ơn pháp như thế. Vậy mà lúc đó trạng thái hỷ và khinh an cũng xuất hiện thầy ạ. Con thấy lạ quá vì lúc đó con chẳng tu tập gì, chỉ đơn giản là thấy kính trọng và biết ơn thôi. Vậy nên con mạo muội chia sẻ sự ngạc nhiên này với thầy. Chúc thầy khỏe! Con Bảo Minh.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

 Thật ra tu không tu như vậy mới là tu, còn khi con cố ý tu thì đó là bản ngã tu chứ không phải tâm đang tuỳ duyên thuận pháp. Qua phát hiện như vậy con mới thật sự hiểu tu là gì chứ không phải như con thường nghĩ là mình đang tích cực tu hành.

Ngày gửi: 30-05-2016
Câu hỏi:
Nam mô Phật.

Con kính thưa Sư ông. Chùa con đang ở có 2 Sư thầy và con. Đã mấy năm qua đi nhưng con tự thấy mình phiền não giảm đi không bao nhiêu. Những lúc thầy con bực mình ai đó thầy rất khó chịu, con hỏi gì thầy cũng la ầm ầm. Những lúc như vậy con rất đau khổ và thất vọng. Thầy dạy con phải làm thế này thế kia nhưng rồi chính thầy lại không thực hiện được. Con rất thất vọng những lúc con thấy nản chí lắm, thấy như bồ đề tâm của con không còn như này xưa nữa. Sau đó đầy đủ phước duyên con được một người quen gửi cho con vài cuốn sách. Từ đó trong tư tưởng của con luôn khát khao được tu học theo những gì cuốn sách đó đã chỉ dẫn. Con tự thấy hình ảnh của Đức Phật và chư tăng sao mà gần gũi thân thuộc quá. Vậy là con đã quyết định. Thầy con nói con là kẻ phản thầy và bắt con thôi ý nghĩ đó đi. Mấy ngày nay con rất đau khổ. Con không biết phải làm gì lúc này. Con cúi xin Sư ông mở lối từ bi.

Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

 Phật dạy khi ở một trú xứ hoặc một vị thầy mà sự tu tập không tiến bộ được thì nên xin 3 lần để đi, nếu thầy không cho vẫn có quyền đi, không gọi là phản bội. Có một cách khác là con báo hoàn tục, chỉ báo thôi chứ không cần cho phép, sau đó con trả y áo lại và về nhà, ít lâu sau con xin xuất gia lại ở đâu tuỳ con. 

Ngày gửi: 29-05-2016
Câu hỏi:
Thưa thầy, hôm nay con cởi thêm được một dây trói buộc trong lòng. Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

 Sàdhu lành thay!

Ngày gửi: 29-05-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy,

Con bị bệnh viêm da tiết bã nên mặt hay đỏ ừng ửng, cảm giác ngứa khó chịu nên con rất mặc cảm khi giao tiếp với người khác. Con sợ rằng khuôn mặt mình xấu sẽ gây cảm giác khó chịu cho người đối diện, và chính lúc đó con dễ mất chánh niệm nhất và tâm cảm thấy đau khổ và không yên.

Nhờ Thầy chỉ giúp cho con làm thế nào để bình an, không mặc cảm khi cơn bệnh lại kéo tới. Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

Đó là con tự tạo mặc cảm rồi sinh sợ hãi thôi, chấp nhận sự thật có phải khoẻ hơn không? 

Ngày gửi: 29-05-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy, giờ đây con đã thấy được định luật vô thường qua quá trình luôn sanh diệt của danh sắc nơi thân bệnh hoạn này của con. Giờ con đã thấy được sự sanh diệt liên tuc nơi thân thọ tâm pháp này. Có bệnh thì uống thuốc cho hết bệnh nhưng bản thân con uống hoài mà chẳng hết gì cả, nhờ thế con mới thấy được thân này là khổ đế. Đó chính là quy luật tự nhiên của thân tâm này. Vì mình luôn làm sai với quy luật ấy nên sinh khổ. Vì mình luôn khởi tâm tìm kiếm những gì vừa lòng nhất theo ý đồ của bản ngã, minh luôn muốn cái không bệnh, muốn sống mãi mãi nên không được thì sinh ra khổ. Nhưng pháp thì luôn sanh diệt mà mình không nhìn thấy được lại đi tìm những cái cầu toàn theo ý mình, vì thế cứ khổ dài dài. Con nhận thấy được là do con thường quan sát thân tâm này và thấy ra sự thật như vậy. Con thấy vui lắm Thầy ơi! Chỉ có câu nói của Thầy, đơn giản là "trở về quan sát trọn vẹn thân thọ tâm pháp". Con xin cảm ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:

 Sàdhu lành thay!