loading
Suy ngẫm
Ý nghĩa của Hạnh phúc

Đứng tại Lễ trao giải Sự lựa chọn của Công chúng, tôi nhìn xuống đám đông và nghĩ, ôi Chúa ơi, cuộc đời này thật không thể nào tin được! Tôi được làm công việc mà khiến bản thân cảm thấy hứng thú, trọn vẹn, và hạnh phúc. Tôi lại còn được ca ngợi và khen thưởng vì nó. Điều đó mới tuyệt vời làm sao? Khá là tuyệt vời đấy, để tôi nói bạn nghe.

 

Và nó tuyệt vời ở chỗ tôi được là "lựa chọn của công chúng" là bởi ngay từ đầu tôi đã lựa chọn cho chính bản thân mình trước. Tôi hồi tưởng lại chính cái khoảnh khắc khi tôi có quyết định ấy - tôi đang mặc cái gì (một cái áo len cổ lọ xanh da trời với cái quần Anna Klein đen), tôi đang ngồi ở đâu (trong phòng làm việc của ông chủ tôi), cái ghế trông thế nào và có cảm giác ra sao (có vẽ hoa trang trí màu nâu, quá nông và dày cộm) - khi ông chủ của tôi, người quản lí chung, nói với tôi, "Cô sẽ không có cách nào có thể đánh bại được Donahue để thành đạt ở Chicago đâu. Ở đó là sân nhà của ông ta. Cô đang dấn thân vào một bãi mìn và cô thậm chí còn không thể nhìn thấy được nó nữa. Cô đang tự tay giết chết sự nghiệp của mình."

Ông chủ sử dụng hết mọi chiến thuật mà ông ta có thể vẽ ra được để lôi kéo tôi ở lại - thêm tiền, một xe công ty riêng, một căn hộ mới, và cuối cùng, cả dọa dẫm: "Cô chắc chắn là sẽ thất bại."

Tôi lúc đó cũng không biết là ông chủ có đúng hay không. Tôi không có cái tự tin ở tuổi đời 29 để tin rằng tôi sẽ có thể thành công trước một đối thủ đang được ái mộ như vậy. Tuy nhiên tôi khi đó cũng thực sự có niềm tin ở bản thân mình và biết rằng tôi có thể thành công trong cuộc sống. Và nếu nó không phải là làm truyền hình, thì tôi cũng sẽ có thể thành công trong một ngành nghề nào đó khác.

Tôi cố gắng hết sức lấy tinh thần để nói với ông chủ trước khi đứng dậy và cất bước, "Ông nói đúng, tôi có thể sẽ không được toại nguyện và tôi có thể đang đi vào một bãi mìn mà không ngờ tới. Nhưng nếu chúng không giết chết tôi, thì ít nhất tôi cũng sẽ có thể tiếp tục trưởng thành. Ở đây tôi đã trưởng thành hết mức mà tôi có thể rồi. Tôi bắt buộc phải tiếp tục cuộc hành trình thôi."

Ngay tại cái khoảnh khắc ấy, tôi đã lựa chọn hạnh phúc. Đó không chỉ là cái cảm giác thỏa mãn trong chốc lát mà tôi cảm thấy vì mình đã dám đứng lên cho bản thân, mà nó còn là sự hạnh phúc bền lâu vẫn ở bên tôi mỗi ngày bây giờ đây vì tôi đã quyết định để không sợ hãi và tiến về phía trước.

Tôi tin chắc rằng tôi đã tạo nên sự hạnh phúc bằng cách lựa chọn. Và tôi biết rằng nó thật sự không phải chỉ một sự lựa chọn thôi mà lại làm nên chuyện - mà đó là tất cả một loạt các lựa chọn nho nhỏ sẽ đưa lối cho bạn đến với cái thời điểm cuối cùng, khi mà bạn có thể đứng lên mạnh mẽ và quả quyết với bản thân và với tiếng gọi của cuộc sống đang kêu tên bạn.

Cách để lựa chọn hạnh phúc là hãy làm theo những gì là đúng, là thực, và là sự thật đối với bạn. Bạn không thể nào hạnh phúc khi sống giấc mơ của một ai đó khác. Hãy sống giấc mơ của chính bạn. Và bạn sẽ chắc chắn biết được ý nghĩa của hạnh phúc.

(Oprah Winfrey)

 
Trở lại     Đầu trang