Father and Daughter (Cha và con gái) là một phim hoạt hình ngắn của đạo diễn người Hà Lan Michaël Dudok De Wit thực hiện năm 2000. Với độ dài 8 phút 30 giây, bộ phim là câu chuyện không lời về tình cha con của một cô gái với người cha đi xa lâu ngày. Bộ phim đã giành Giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn năm 2000 cùng rất nhiều giải thưởng khác.
"Bố hẹn về lần thứ bao nhiêu?
Đường xa quá, trời mưa, trời nắng quá!"
Năm 2000, có một bộ phim hoạt hình với độ dài chỉ hơn 8 phút ra đời đã làm rung động biết bao trái tim. Với nền nhạc từ một bản giao hưởng từ thế kỷ 18, cảnh phim từ nét vẽ tay của một họa sĩ, những góc quay không trực diện miêu tả cận cảnh các nhân vật, bộ phim ấy đã chiếm trọn cảm tình của mọi đối tượng khán giả, và trở thành một hiện tượng trong nền hoạt hình thế giới khoảng thời gian 2000-2001, mà cho đến nay khó có bộ phim hoạt hình ngắn nào có thể vượt qua.
Một người con gái, không phải với dải lụa vàng nắm chặt trong tay chờ đợi người yêu trở về, chỉ có một trái tim khao khát yêu thương, một bờ sông để bám trụ, đứng từ xa trong lặng yên và chờ đợi, chờ đợi một phép màu. Phép màu mang niềm yêu thương trở lại.
Niềm yêu thương tưởng như không cần mơ ước cũng có thể gọi tên, nhưng đối với cô gái ấy thì là cả một đời.
Niềm yêu thương ấy giản gị có tên gọi "Cha tôi".
8 phút để dành cho một cuộc đời. 8 phút để dành cho niềm yêu thương và khao khát được chiếu sáng. Một tình cảm không tên, và nỗi niềm khao khát không lời. Giống như một ngọn lửa nhỏ, cứ âm ỉ cháy mãi, cháy mãi...
"Father and Daughter" – hẳn sẽ có bạn ngạc nhiên?
Vậy thì bạn đã đúng rồi đó, bộ phim hoạt hình ngắn được phát sóng trên VTV3, trong chuyên mục “Thư giãn”. Bạn có nghĩ, đó là một bộ phim đã đoạt giải Oscar?
Cùng trải nghiệm lại xúc cảm đã từng lướt qua đó, mỗi chúng ta sẽ tự ngẫm cho mình một giá trị riêng...
Một chiều đông, Bố dắt con ra với dòng sông xanh thẳm nghiêng mình chờ đợi. Có đám mây trắng bay lơ lửng trên đầu Bố con mình. Con chỉ cho Bố đám mây trắng nhé. Một cái ôm và nụ cười Bố dành cho con, rồi Bố đi vào lòng sông... Con không nói gì cả. Vì con biết Bố có lí do để phải đi. Con không chạy theo Bố tới tận triền sông. Vì con muốn từ trên bờ sẽ nhìn thấy dáng Bố từ xa.
Xa... xa lắm... Bố cứ xa con, dần dần từng chút một... Tới khi con không thể nhìn thấy bóng Bố thấp thoáng được nữa, tới khi con biết Bố đã thực sự xa con.
Nhưng con biết Bố sẽ chỉ tạm thời xa con thôi, chỉ là tạm thời trong chốc lát, rồi mai hay ngày kia Bố sẽ lại trở về với con, phải không Bố? Vì thế con sẽ không lo lắng nhiều đâu. Con sẽ không thấp thỏm nhiều đâu. Vì con biết Bố sẽ về.
Con sẽ về nhà, chăm sóc ngôi nhà mình, còn có Mẹ đang chờ con ở nhà, con sẽ đi đón Bố ngày mai nhé, được không Bố?
Rồi ngày mai cũng đến nhanh thôi Bố à. Và con vẫn đứng đây. Nhưng sao Bố không trở về. Con trông mãi, ngóng mãi. Mắt con sẽ nhòe đi mất nếu cứ đứng nhìn thế này mà xung quanh không có một chút gì. Không có một chút gì Bố ạ. Sao Bố mãi chưa về? Mẹ và con đều rất nhớ Bố...
Nhưng con biết Bố không phải người từ biệt là mãi mãi, nên Bố sẽ về nhanh thôi. Và Bố sẽ thấy con đứng đây, bất kể ngày nào, giờ nào, Bố nhé?
"Con sẽ không khóc đâu,
Thật đấy.
Chỉ...
Rất buồn..."
Dòng nước vẫn trôi, hàng cây vẫn vươn đều. Con vẫn đạp xe ra đây... Chỉ có Bố không trở về.
"Bố đừng hẹn con gái Bố mùa xuân
Ẩm ướt lắm, đường vào nhà trơn tuột..."
Ngày mai, ngày kia, tuần sau, tuần sau nữa, tháng tới, tháng tới nữa. Rồi một mùa mới lại đến. Mùa xuân rồi Bố ạ. Từng nhánh cây đã bắt đầu nhú chồi non mới. Con đang lớn lên từng ngày. Tự hỏi liệu Bố có ngỡ ngàng khi trông thấy con đã lớn. Con sẽ lớn nhanh lắm, sẽ bắt kịp Bố nhanh lắm. Mau về đi Bố ơi, để xem con lớn thế nào...
"Bố đừng hẹn về dịp giữa tháng Năm
Mùa hè nóng cả những ngày không nắng
Có con ở nhà sao vẫn vắng lặng
Sáu giờ, đồng hồ đã reo sáng loạn lên rồi..."
Đi đâu rồi con cũng sẽ trở về với Bố. Các bạn hỏi tại sao con hay đi tụt lại phía sau. Đơn giản chỉ vì con thấp thoáng trông thấy một bóng thuyền từ xa. Một gợn sóng lăn tăn nhỏ cũng có thể là tín hiệu của Bố. Dòng sông trôi trôi mãi, vẫn còn có con đây. Con sẽ là người đầu tiên chạm mặt Bố, giúp Bố, đưa Bố trở về ngôi nhà thân yêu của gia đình mình, Bố sẽ cười thật tươi, được không Bố?
"Bố đừng hẹn về ngày sang thu
Tóc mẹ rụng nhiều, trời hanh hao quá thể
Ông bưu tá già nhét cái thư xanh qua khe cửa
Thư loang vệt nước dài, mỏng như lá xa cành"
Con ước gì Bố cũng có thể gửi về một lá thư. Thời gian đã trôi đi hết bao lâu rồi? Tưởng như trước mắt con vẫn là Bố, đang đứng yên bình cùng ngắm cảnh hoàng hôn với con. Con đã trưởng thành, đã là người có gia đình. Gặp mặt con lúc này không biết Bố có nhận ra con không? Con đã khác quá nhiều với ngày ấy. Nhưng Bố có tin trong tim con vẫn là hình ảnh nụ cười Bố? Con biết Bố vẫn bình an. Tiếng sóng trôi trong lòng sông vẫn nhắc con Bố sẽ về, nhất định Bố sẽ về. Con trông thấy lá thư xanh Bố gửi cho con, ngoài ô cửa, trong làn gió, trong màu nắng se nhẹ vàng tênh... Bố vẫn đang trở về. Từng ngày, con sẽ vẫn chờ đợi mùi sóng từ Bố. Con không chỉ có một mình, còn có gia đình bé nhỏ bên cạnh con, con sẽ đứng trên bờ sông để có thể phóng tầm mắt xa hơn, xa hơn nữa. Xa hơn cái ảo ảnh con vẫn đang ngày đêm ngóng chờ...
"Mùa lạnh rồi Bố đủ áo ấm chưa?
Mẹ cứ ngồi đan phong phanh bên cửa sổ
Ngòai kia gió lùa đi từng sáng từng chiều..."
Từng mùa cứ lần lượt trôi qua. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Lại một Xuân, Hạ, Thu, Đông nữa... Con đã bằng tuổi với Bố ngày xưa. Có bao giờ Bố tự hỏi Mẹ còn sống hay đã chết? Sao Bố không trở về? Bố sẽ trở về chứ? Vàng tơi bao mùa nắng. Lòng sông bắt đầu khô kiệt dần. Phép màu mà cả đời con trông đợi vẫn chưa xảy ra. Làm thế nào mà con thuyền Bố về được trong lòng sông đã cạn?
"Bố ạ, con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua,
Những chiếc bóng đổ vàng,
Bố không về..."
Con đã là một bà lão. Vẫn với chiếc xe đạp ngày xưa của Bố. Con sẽ đi tìm Bố, con sẽ không ngóng trông nữa, con sẽ bước vào lòng sông. Bao năm tháng chờ đợi sẽ hóa thành bọt bể không Bố? Kia rồi, con trông thấy con thuyền của Bố. Không biết tự bao giờ đã trụ lại ở đây. Con thuyền Bố đã đi, con thuyền vẫn còn lưu lại mùi vị Bố. Chậm rãi từng bước chân, đã bao giờ con nhận ra mình không thể chạy đến với Bố nữa. Con thuyền cũng giống như Bố vậy, êm đềm và dịu dàng biết bao. Lần đầu tiên sau bao năm, con lại thấy đám mây trắng trôi bồng bềnh phía xa, có phải dấu hiệu Bố sẽ trở về? Và kìa, Bố đã đứng đó tự bao giờ. Vậy là con đã không nhầm. Con đã chờ Bố, và Bố đã về. Con không nhầm, không thể nhầm. Liệu yêu thương có nhầm được không Bố? Ánh mắt Bố đáp lại câu hỏi của con rồi. Con sẽ chạy đến bên Bố ngay, ngay thôi Bố à. Cuối cùng thì Bố cũng trông thấy con đã lớn. Con hóa nhỏ bé trước Bố, mọi thứ như vỡ òa. Cuối cùng thì Bố cũng trông thấy con từng bước trưởng thành. Bố cười với con rồi. Và con thấy mình ấm áp biết bao trong vòng tay Bố. Cả cuộc đời con chỉ để dành cho một cái ôm này mà thôi. Chỉ cần được Bố ôm, con có thể thanh thản mãi mãi...
Bố con mình lại dắt tay nhau đi...
Đến nơi Bố đã từng đến, Bố nhé?
(Aki)
Mời các bạn xem đoạn phim ngắn đầy xúc động này
- Chiêm ngưỡng kiệt tác bonsai đầy nghệ thuật của Takanori Aiba
- Phong cảnh làm từ thức ăn
- Những mẫu hoa độc đáo làm từ đất sét
- Món ăn đầu năm mới của các nước
- MÓN ĂN NĂM MỚI
- Tản mạn về... Bill Gates
- Những ngôi nhà nhỏ xinh như trong cổ tích
- Mother in the Dream
- Happy New Year
- Sáng tạo
- IQ và EQ
- Thân hữu Internet
- Merry Christmas
- Cõi vô thường
- Những sản phẩm bằng... đũa