- Bạn đang cầm cái gì thế?
- Cái tách.
- Nặng không?
- Không.
- Bạn cầm được bao lâu?
- Chừng 10 phút thôi.
- Tại sao vậy?
- Cái tách thì không nặng, nhưng cầm giữ càng lâu, càng thấy nặng.
Trên đường đời, người đi bộ mang trên vai hay trên lưng một ba lô hành lý vừa sức.
Đường càng dài, người đi bộ cảm thấy hành lý đó càng nặng thêm, cho đến một lúc phải bỏ xuống, nghỉ ngơi.
Trong cuộc sống hàng ngày, do bất như ý, hay bất trắc xảy ra, con người mang một khối tâm sự nặng nề, khó giải tỏa, khiến cho tâm trí bất an, cuộc sống kém vui.
Có những người vô minh đến mức, họ thề rằng: “sống để dạ, chết mang theo”!
Người có trí liền nhận biết điều này càng kéo dài, càng bất lợi cho sức khoẻ thể chất cũng như tâm thần, cho nên tìm cách buông bỏ, xả bỏ, không nhớ nghĩ đến những điều bất như ý đó nữa. Có những chuyện cãi vã nhau, người kia đã quên mất, còn người kém trí thì mang khối tâm sự đó về nhà chia cho chồng (hay vợ) cùng chịu phiền não khổ đau chung.
Người có trí học hạnh của đất, kham nhẫn những điều như ý hay bất như ý người khác khó làm, nhận chịu với tâm từ, bi, hỷ, xả. Nhẫn mà không thấy nhục.
Với sự hiểu biết, người có trí biết thông cảm hoàn cảnh, biết yêu thương người khác, chính là yêu thương bản thân, nên không phiền não, không khổ đau.
(Sưu tầm)