loading
Sống khỏe
Bệnh Gout

Đề nghị Quý vị vui lòng phổ biến cho những ai bị THỐNG PHONG (Gout). Kết quả trị liệu thật không ngờ!

Có nhiều cách chữa bệnh Gout, sau đây là một cách trị bệnh Gout rất đơn giản mà lại rẻ tiền. Đau nhức khớp xương do bị Gout, trong máu có dư Acid Uric, nếu bị như vậy thì nên áp dụng cách này.

Mua cải bẹ xanh (lá cải có vị nhẩn nhẩn mà người ta gọi là cải đắng, thường được dùng để cuốn bánh xèo, ăn ngon hơn là cuốn bánh xèo với lá xà lách). Cải bẹ xanh vị nhẩn nhẩn chứ không phải là cải ngọt, xin hãy phân biệt đúng. Mỗi ngày đều nấu cải bẹ xanh này để uống thay nước thì cơ thể sẽ thải ra ngoài chất acid uric là chất gây nên bệnh gout để ta sẽ không còn bị bệnh gout này hành hạ nữa. Kiên trì nấu uống mỗi ngày, còn xác cải thì ăn để khỏi phí. Vẫn tiếp tục dù thấy bệnh đã khả quan. Tiếp tục uống nước cải bẹ xanh này để chất acid uric không có cơ hội tái tạo và tích tụ lại trong cơ thể nữa. Rất nhiều người Á Châu ở Mỹ & Canada đã chữa lành được bệnh gout bằng phương pháp rất đơn giản và rẻ tiền này.

 

Thân kính gửi ông bạn nào viết bài về dùng rau cải xanh chữa bệnh Gout

Tôi là một “lão gia”, vừa bước qua ngưỡng cửa U80, tuổi đời cao thì như chiếc xe hơi cũ rích, chạy đã quá nhiều miles vì vậy nó muốn hư lúc nào thì hư, không hẹn trước, hết chuyện này tới chuyện khác chẳng làm sao tránh được.

Cách đây hai hôm, thấy mục chữa bệnh gout bằng nước luộc rau cải xanh (cải đắng) trên trang CT, tôi chẳng chú ý gì đặc biệt. Nhưng sáng hôm sau khi ngủ dậy bỗng thấy ngón chân cái ở bàn chân phải bị đau, đi phải lết, lẽ dĩ nhiên là không còn khả năng đi giầy đuợc nữa. Lại computer mở “Google“ và đánh chữ Gout và thấy ngay mình dính cái bệnh khá phổ biến là Gout vì symtom đầu là đau ngón chân cái bên phải, và phải nói là đau lắm. Mở lại tờ CT tìm mục chữa bệnh gout bằng rau cải bẹ xanh. Tôi bèn nhờ bà xã chạy ra chợ mua ít bó cải xanh về rửa sạch, thái nhỏ và luộc kỹ mấy mớ rau, xong là vội vã uống ngay ít ly. Sáng hôm sau thấy kết quả ngay là chân đã bớt đau rất nhiều, đã cử động được mấy ngón chân khá dễ dàng, nghĩa là nước rau luộc có effect đấy và vẫn tiếp tục uống, bây giờ chân gần như bình thuờng rồi. Thật là “thần diệu” và chỉ tốn có mấy đồng bạc! Vậy tôi xin viết vài dòng để trước là cám ơn người đã đăng bài thuốc rẻ mà hiệu nghiệm, sau là để gây thêm sự chú ý của người đồng cảnh ngộ.

Nhưng “bánh ít đi thì cũng nên có bánh quy lại” chứ. Vậy tôi xin ghi lại một vài căn bệnh nhỏ tôi bị và hoặc do bạn bè chỉ, hoặc tự chữa do tình cờ mà nên.

  

1. Bệnh mất thăng bằng, phải chống gậy lúc di chuyển.

Cách đây hai, ba năm gì đó người tôi lúc đang đi hoặc kể cả lúc đứng, thỉnh thoảng bị như có ai đẩy khẽ mình làm loạng quạng mất thăng bằng đôi chút, thế là phải bắt một chiếc gậy để đi đâu cho vững, nhưng trông cũng không hay ho gì cho lắm, có vẻ “lão gia” quá. Chẳng vậy mà có một cụ bà, già đã trên 90, mẹ nuôi một người bạn, vậy mà cụ sống một mình trong một căn phòng dành cho những người cao niên, chưa cần người giúp đỡ nhiều. Có lần tôi nói đại là: “Bác ơi, sao bác không mua cái gậy chống để di chuyển vững vàng hơn?” Cụ bèn trả lời là: “Anh ơi, chống gậy đi trông thảm hại quá….” Và tôi hết ý kiến.

Bỗng một hôm khi tôi nói chuyện với một người bạn , cũng là một “lão gia” sống ở Cali và hai ông bà vẫn đi tập lớp “Hành Trường” chi đó. Tôi than là đi đâu cứ phải chống thêm gậy cho vững chân hơn, hắn chẳng nói gì chỉ an ủi đôi chút cho có nhẽ. Mấy hôm sau chính anh ta gọi và hỏi tôi : “Có phải mày bị tự nhiên đôi khi mất thăng bằng phải không, nếu chỉ tự nhiên mất thăng bằng thì tao chữa cho mày đuợc vì trong bài tao vừa học qua có cái mục liên quan đến, vậy mày cứ thử xem sao, nhưng nói trước là mất thăng bằng vì tuổi già, chứ cái loại mật thăng bằng vì liên quan đến hệ thống thính giác thì tao thua đấy…..” và anh ta bảo tôi mỗi ngày bỏ ra ít phút học lại bài “căn bản thao diễn số 1” nghĩa là tập đứng nghiêm, mỗi ngày vài lần. Tôi thử làm theo thì sau hơn một tuần tôi đi không cần gậy nữa và hiện nay vẫn cố gắng tập và vẫn OK trong vấn đề di chuyển không cần gậy.

  

2. Bệnh Ợ Chua.

Cũng lại cái xe cũ này dính một chuyên khác. Cách đây cũng có đến trên 4 năm tôi thỉnh thoảng bị ợ chua sau bữa ăn độ1,2 giờ và ợ chua làm mình khó chịu lắm nhất là khi ăn thức ăn spicy hoặc nhiều mỡ màng. Mỗi lần bị vậy là tôi nhai một viên “Pepcid” và cơn ợ chua hết… Bỗng một hôm có việc đến chơi nhà một người bạn, họ mời ăn cơm. Sau đó 1,2 tiếng thì cơn ợ chua xẩy đến mà hôm đó tôi lại quên mang theo thuốc nên phải chịu trận. Thấy trên bàn có một đĩa nho đỏ dùng tráng miệng, tôi thò tay ngắt mấy trái và bỏ vào mồm nhai…. Khi miếng nho vừa trôi qua cổ họng tôi bèn thấy cơn ợ chua ngừng ngay cứ như khi nhai pepcid vậy. Tôi nói với anh bạn là có lẽ trong quả nho có chất gì làm hết cơn ợ chua chăng? Và từ đó sau mỗi bữa ăn tôi cũng cố gắng nhai thêm vài trái nho, nhiều khi không có nho tươi tôi làm thử bằng nho khô và….. cũng Ok các bạn ạ.
Vậy tôi viết ra đây để có ai bị giống tôi thì thử coi sao.

 
Trở lại     Đầu trang