loading
Suy ngẫm
Câu chuyện cát đá

Thế sự bách niên mọi mối tơ vương bay đi cùng mây gió

Nhân sinh thiên cổ một mảnh hồn thơm còn lại với trăng sao.

  

Vô thường

Một người nọ mỗi khi cầm một tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh ta chăm chú đọc từng dòng trên trang cáo phó dù không hề quen biết với người đã mất.

Có người bạn thấy thế bèn hỏi nguyên do. Anh ta trả lời:

- À, tôi chỉ gởi lời cảm ơn đến những người này thôi.

Người bạn trợn mắt ngạc nhiên:

- Anh nói gì mà tôi chẳng hiểu! Anh cảm ơn những người đã chết mà toàn là những người anh chưa hề quen biết! Cái đầu của anh có vấn đề gì không???

Người nọ thong thả:

- Đúng vậy! Tôi trân trọng cảm ơn họ, vì sự ra đi của họ nhắc nhở tôi đừng quên kiếp người vốn vô thường, cái chết đến bất chợt ai nào hay biết. Lúc còn sống, những người này cũng có những ước mơ toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét… để rồi bỗng dưng trở thành những cái xác vô tri chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đã đem chính sinh mạng của mình để nhắc nhở tôi một bài học lớn trong cuộc đời như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng nhận một lời cảm ơn hay sao anh bạn?

   

Ngày đặc biệt

Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ gói kỹ càng trong lớp giấy lụa.

Anh bảo: “Đây không phải là gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo thật đẹp.”

Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra một chiếc áo mịn màng.

“Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy lần đầu tiên chúng tôi sang New York cách đây 8 hay 9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc. Cô ấy muốn dành cho một dịp đặc biệt. Vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi.”

Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo cạnh những món đồ mà chút nữa sẽ được bỏ vào áo quan để liệm.

Vợ anh vừa mới qua đời.

Quay sang tôi, anh nói: “Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ cơ hội đặc biệt cả. Một ngày sống đã là cơ hội đặc biệt rồi!”

Câu nói này đã thay đổi cuộc đời tôi…

 

Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.

Tôi ngồi trước mái hiên ngắm cảnh chứ không buồn để ý cỏ dại mọc trong vườn.

Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình và bạn bè hơn cho công việc.

Tôi hiểu rằng cuộc đời là những trải nghiệm mình cần phải nếm.

Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa.

Tôi đem bộ pha lê ra sử dụng mỗi ngày.

Tôi mặc áo mới để đi siêu thị nếu bỗng thấy thích.

Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ. Tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.

Những cụm từ như “một ngày gần đây”  và “hôm nào” đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi.

Điều gì đáng bỏ công thì tôi sẽ xem, nghe hoặc làm ngay bây giờ.

Tôi không biết chắc vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa.

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến.

Có thể cô ấy sẽ điện cho vài người bạn cũ, làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây.

Tôi đoán cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích ăn đồ Tàu).

Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ của tôi rất có hạn.

Tôi sẽ rất áy này vì đã không đi thăm một vài người bạn cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.

Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ.

Áy này vì chưa viết những lá thư mà mình dự định “hôm nào” sẽ viết.

Giờ đây tôi không chần chờ gì nữa.

Tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.

Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, ấy là vì có một ai đó muốn điều hay cho bạn.

Và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu.

Nếu bạn quá bận đến độ không thể dành ra vài phút gửi đến cho ai khác và tự nhủ: “Mai mốt tôi sẽ gửi”,

Thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được…

Chúc bạn một ngày vui.

Christdavid05

 
Trở lại     Đầu trang